(Ghi tên nhân vật ở cuối để dễ phân biệt hơn)
"CaiBing đi học lại rồi nè, sao hôm qua cậu nghỉ vậy?" - JinYeon
JinYeon, cô bạn thân của nàng hớn hở hỏi han cô ta vì sao ngày hôm qua nghỉ học.
"Tớ bị bệnh nên nghỉ học thôi, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi" - Thái Băng
"Trời này đúng là dễ bệnh thật, cậu nhớ giữ ấm cơ thể nhé" - JinYeonJinYeon nói thêm vài câu rồi cũng quay về chỗ ngồi để ôn bài, lại thêm một người lướt qua bàn của Thái Băng chính là JiHun khi cô ta nhìn vào ánh mắt hắn thì như bị tê liệt, cả người bỗng chốc cứng đờ không thể di chuyển rồi tiếp theo là đổ gục xuống bàn khiến ai cũng bất ngờ.
"Sao cô lại ở đây?" - CaiBing
Bình thường chỉ khi cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê và hai ý thức không thể làm chủ được thì cả hai người mới gặp nhau, kể từ lần giao dịch đó thì Thái Băng và CaiBing chỉ giao tiếp qua ý nghĩ với nhau chứ không mặt đối mặt thế này.
"Tôi không biết, ngay khi nhìn vào mắt tên nhóc đó... thì cảm giác y hệt như chuyện cũ" - Thái Băng
"Chuyện cũ? Là gì?" - CaiBing
"Lý do tôi chết và lạc vào thế giới này..." - Thái Băng
"Chắc do linh hồn cô đang yếu đi nên không điều khiển được ý thức thôi, đừng nghĩ nhiều quá" -CaiBing
"Không đâu, tôi có thể cảm nhận được...ánh mắt đó không đơn giản đâu, nó không thể là ánh mắt của một học sinh cấp ba được" - Thái Băng
"Tôi đã thấy được hết kí ức của cô khi chúng ta hoán đổi chỗ với nhau... đúng là JiHun có chút giống hắn ta" - CaiBing
"Chuyện này chúng ta sẽ nói sau, bây giờ tôi phải tỉnh lại trước
đã" - Thái Băng
"Ừ, chúng ta nên giải quyết nhanh chuyện này trước khi cô thật sự sẽ biến mất khỏi nơi đây" - CaiBingThái Băng nhắm nghiền mắt lại khi mở mắt ra lần nữa liền thấy YuJin đang bên cạnh lay lay cánh tay mình còn cô ta hình như đang nằm trong phòng y tế.
"Bingie tỉnh rồi" - YuJin
Nàng vừa thấy cô ta ngồi bật dậy thì liền ôm chầm lấy cô ta không rời.
"Phải... đã tỉnh rồi, tôi không sao cả em đừng lo" - Thái Băng
Cô ta xoa xoa lấy mái tóc của nàng để trấn an nàng bình tĩnh lại, nhưng sao có thể bình tĩnh khi lúc nãy nàng chỉ vừa rời mắt khỏi cô ta một chút thì cô ta đã ngất xỉu chứ."Bingie còn yếu như vậy tại sao cứ đòi xuất viện chứ" - YuJin
"Thật sự tôi ổn mà, tôi không
thể giải thích lí do vì sao tôi
ngất đi được nhưng thật sự tôi rất
ổn" - Thái Băng
"Được rồi, Bingie lúc nào cũng cứng đầu như thế. Bingie nằm ở đây hết tiết 1 đi rồi hãy vào lớp" - YuJinKhông để cô ta có quyền từ chối nàng đứng phắc dậy rồi bỏ đi ngay khi nghe tiếng chuông vang lên.
"Có khi nào hắn ta cũng được trùng sinh giống tôi không?" - Thái Băng
"Chắc là không đâu" - CaiBing___________________________________
Tôi quay trở lại lớp học sau khi chuông kết thúc tiết 1 vang lên, tôi cùng CaiBing suy nghĩ rất nhiều về tên JiHun kia. Với linh tính của một kẻ giết người, tôi dám cá chuyện này không bình thường chút nào.
"Nếu ý thức của cô trở nên mơ hồ thì hãy hoán đổi vị trí với tôi, YuJin bắt đầu nghi ngờ gì đó
rồi" - CaiBingCó lẽ đúng như dự đoán tôi sắp phải rời khỏi thế giới này trả lại cuộc sống bình thường cho CaiBing và YuJin.
"Các em tập trung chúng ta bắt đầu vào tiết học"
Tiếng của thầy giáo vang lên khiến tôi thoát khỏi thế giới của riêng mình, vẫn nên tập trung vào những chuyện trước mắt.
___________________________________
Tôi cảm giác dạo này Thái Băng có gì đó rất lạ. Thì đúng là bình thường cậu ta cũng lạ nhưng mà bây giờ còn lạ hơn. Có phải vì chuyện của gia đình nên bệnh của cậu ấy nặng hơn không? Dạo này cậu ấy hay nói chuyện một mình lắm, tôi hỏi thì lại nói không có chỉ là nghe lầm. Hay là tôi nên khuyên cậu ấy đi khám nhỉ?
Chắc là không, sức khỏe của cậu ấy yếu như vậy vẫn là nên giữ tâm trạng cậu ấy vui vẻ.
Mà cũng đừng có thắc mắc vì sao tôi lại chuyển cách xưng hô từ “cô ta” sang “cậu ấy” rồi cả gọi cậu ấy là Bingie nữa, chẳng phải tôi đã hứa sẽ yêu cậu ấy khi cậu ấy xuất viện sao? Làm người phải giữ lời chứ.“YuJin” - Thái Băng
“Em nghe nè” - YuJinGiờ là giờ giải lao nên cậu ấy đang ngồi cạnh tôi để giảng lại mấy bài toán vừa nảy.
“Em?? Sao lại là em?” - JinYeon
Chết, quên mất đang ở trường không nên xưng hô như thế
“Cậu nghe nhầm rồi tớ có nói em đâu” - YuJin
“Tớ nghe em rõ ràng mà sao kì vậy, cậu cũng nghe YuJin xưng em đúng không CaiBing” - JinYeon
“Không có” - Thái Băng
“Chắc mới học toán xong nên tai tớ còn lùng bùng, à chiều này chúng ta lại đi học nhóm chứ?” - JinYeon
“Sao cũng được mà” Thái BăngGió mới thổi nhẹ qua thôi đã run bần bật mà giờ còn đòi đi chỉ bài cho người khác.
“Tớ thấy CaiBing đang bệnh hay cứ để khi khác đi” - YuJin
“Tuần sau thi rồi khi khác là khi nào nữa?” - JinYeon
“Hay hẹn ở nhà YuJin đi, không cần phải ra ngoài” - Thái BăngNếu mà lộ việc ở chung với cậu ta chắc tôi chết.
“Ok luôn, mà YuJin nè...JiHun đó thì sao?” - JinYeon
“Chuyện đó đừng nhắc đến nữa, cứ như bình thường đi” -YuJin
“Vậy chiều nay cũng hẹn cậu ấy đến nhà cậu nhé?” - JinYeon
“Ừm” - YuJin___________________________________
24/11/21.
Một ngày vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Short Storyviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...