17.

48 13 1
                                    

“Đã tối rồi sao?”
“Ừ, muốn ăn gì không?”

Cô ta sau khi truyền nước biển thì liền ngủ một giấc đến tối, tôi sau khi về nhà dọn dẹp khi trên đường đến đây có mua cho cậu ta chút cháo và hoa quả. Cậu ta như vậy chắc ngày mai không thể đi học được rồi.

“Em muốn hỏi về bệnh tình của tôi đúng không?”

Đó là chuyện tôi khó chịu từ chiều đến giờ nhưng thấy cô ta như thế tôi cũng không tiện hỏi. Tôi cứ nghĩ chỉ là cha mẹ đánh con cái mình bình thường không nghĩ lại nặng như thế.

“Tôi bị bệnh tim bẩm sinh giống ba nhưng từ nhỏ đã sớm được chữa khỏi, họ nói chỉ cần tôi uống thuốc có thể sống một đời bình an, 5 năm trước vì lỡ tay xô ngã em trai làm nó trật tay mà bà ta đã dùng gậy đánh vào lưng tôi ngay lúc đó đã nôn ra máu rất nhiều tưởng không thể giữ được mạng, chắc là tôi với em chưa gặp nhau nên ông trời đã cho tôi cơ hội nữa để sống đến bây giờ”

Chỉ nghe thôi tôi cũng đã tượng được nó đau đớn thế nào làm sao họ có thể làm vậy với 1 đứa bé 12,13 tuổi chứ?

“Đã thành ra như vậy rồi còn nói được mấy lời sến súa đó, mau ăn đi cô còn phải ra khỏi đây đó”
“Em sẽ không nuốt lời chứ?”
“Sẽ không”

Tôi thổi cho cháo bớt nóng rồi đưa đến gần miệng cậu ta, cũng không biết sao tôi lại lo lắng cho cậu ta như thế nữa chỉ là cảm giác lo sợ nếu không ở cạnh cậu ta.

“Tôi tự ăn được mà, em về sớm đi mai còn đi học”
“Cô yếu như vậy ở một mình tôi không an tâm, đêm nay tôi ở lại sáng mai sẽ về sớm”

Bản thân mình sống chết còn chưa rõ mà còn đi lo cho người khác.

___________________________________

“YuJin, em ngủ chưa?”

Không có lời nào đáp lại cả cũng đúng thôi giờ là 2 giờ sáng rồi mà.
Đêm nay Seoul có mưa rào, khiến cô ta có chút lạnh lẽo nên không thể ngủ được.
Cô ta lặng lẽ nhìn những hạt mưa nặng nề trút xuống, nàng nói rằng sẽ đồng ý yêu cô ta nếu sớm khỏe lại nhưng đó là vì nàng thật sự động lòng hay chỉ là thương hại?
Khẽ ho khan vài tiếng cô ta lại nằm xuống cố chìm vào giấc ngủ để quên đi cảm giác đau đớn trong lòng ngực hiện tại.

Nàng giật mình tỉnh giấc khi tiếng ho của cô ta mỗi lúc một nặng nề, nàng nhanh chóng tiến đến vuốt nhẹ tấm lưng cô ta.

“Nhỡ tôi thật sự không qua khỏi thì sao?”
“Đừng bi quan, cô sẽ khỏi, nhất định phải qua khỏi”
“Ừm... về đi, tôi đỡ hơn nhiều rồi”

Nàng hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng nhanh chóng rời đi, cúi người thơm vào trán cô ta như lời tạm biệt.
“Em về đây”
“Đi đường cẩn thận”
"Là em đấy"

___________________________________

Tôi bước đi trong sân trường với đầy những lời bàn tán xung quanh.

“Mặt dày ghê, còn đi học được luôn”
“Nghe nói là cô ta quyến rủ JiHun oppa xong giờ lại phản bội mà qua lại với CaiBing”
“Kinh tởm thật”
“...”

Vô vàn ánh mắt đồ dồn vào tôi, thật sự không nghĩ họ có thể độc ác như thế. Nếu Thái Băng ở đây thì hay biết mấy, cậu ấy sẽ mặc kệ mọi người mà vỗ về lấy tôi rồi bảo “Không sao”
Tôi cố lờ đi những lời nói đó để đi vào lớp cũng may vẫn còn cô bạn kia ở phe tôi.

“Bọn họ không biết gì mà lại nói như thế, kệ họ tớ tin cậu mà”
“Cảm ơn cậu”

Cô bạn thân của tôi xoa xoa lấy vai tôi an ủi.

“Mày là Choi YuJin đúng không?”

Một đám con gái từ đâu bước vào lớp tôi trông rất hung hãn hỏi tên tôi.

“Các cậu có chuyện gì không?”
“Mày có biết JiHun là bạn trai tao không mà dám thân thiết với anh ấy ấy?"

Cô ta giật ngược tóc tôi về phía sau mà hét toáng lên. JiHun là bạn trai của cô ta? Nếu là thật vậy sao cậu ta lại theo đuổi tôi?

“Cô mau buông YuJin ra cậu ấy không biết gì cả”
“Mày cút cho tao, đừng để tao xử luôn cả mày”
“Tôi không biết JiHun có bạn gái và tôi với cậu ta cũng chẳng có gì”

Cô ta nghe xong vẫn không có dấu hiệu sẽ buông tôi ra mà còn lôi tôi ra khỏi lớp học.

“Ya mau buông YuJin ra”

JiHun ở xa quát lớn rồi chạy đến chỗ tôi gỡ tay cô ta.

“Anh còn bảo vệ cô ta được sao? Em mới là bạn gái của anh đó”
“Giờ thì hết rồi, ai cho phép cô động đến YuJin”
“YuJin YuJin YuJin tại sao anh suốt ngày chỉ có cô ta, anh chỉ xem em là thế thân của cô ta thôi đúng không?”

Cô ta như mất kiểm soát mà nắm lấy cổ áo JiHun.

“Đúng... giờ cô hết tác dụng rồi, mau biến đi”

Cậu ta không chút thương tình mà đẩy cô ta ngã xuống đất. Tôi không thể tin được đây là cậu bạn thân thiện hoà đồng trước kia nữa rồi.

“Cậu có đau ở đâu không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?”
“Đừng đụng vào tớ”

Tôi lùi lại một chút để tránh sự động chạm của cậu ta, đúng là thế giới này quá đáng sợ rồi.

“Cậu né ra đi, để tớ dìu cậu vào lớp”
Cô bạn của tôi hất JiHun sang một bên rồi đỡ tôi đứng dậy.

Hình như tôi vừa nghiệm ra được vài chuyện rồi.

“Tin đồn của tôi và CaiBing là cậu làm đúng không?”
“Phải, là tớ làm đó thì sao?”

Flashback
“Nè cầm ra ngoài đó trước đi, tớ có chuyện”
JiHun ném quả bóng về phía đám bạn còn mình thì chạy về phía sau trường.
“Cô thôi đi được rồi đấy, đang ở trường cô đừng có làm loạn”
Trước mắt cậu ta là hình ảnh CaiBing ép sát người YuJin vào thân cây, nàng còn hơi đỏ mặt lên nữa.
Cậu ta siết chặt tay thành nắm đấm rồi xoay người bỏ đi.
Vừa nãy cậu ta vẫn đang vui vẻ vì nàng muốn được cậu ta kèm môn Toán nhưng bây giờ lại như thế này.
End flashback

“Cậu và cậu ta rốt cuộc là như thế nào? Tại sao cậu lại không yêu tớ?”
“Nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Trước kia là vì tôi không muốn yêu đương... bây giờ là vì tôi yêu Thái Băng”

Tôi nói dõng dạc một cách chắc chắn còn mọi người thì đều hoang mang vì không biết Thái Băng là ai.

“Thái Băng hơn tớ ở điểm nào?”
“Cậu ấy ích kỷ, kì lạ, đáng sợ... không có điểm nào hơn cậu cả”
“Vậy tại sao cậu không chọn tớ?”
“Nợ vẫn chưa trả xong”

Chẳng ai hiểu tôi nói gì cả, tôi cũng chẳng cần ai hiểu chỉ cần mình tôi hiểu là được.
Chỉ mình tôi hiểu tôi đã giày vò trái tim của Thái Băng ra sao.

___________________________________
21/11/21.
Một ngày tốt lành.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ