"Tạm biệt anh, hôm nay em rất vui" - YuJin
"Trước khi vào nhà, em...hôn anh một cái tạm biệt được chứ?" - YuHangNàng hơi nhón chân hôn nhẹ vào gò má hắn ta rồi đi vào nhà. Mọi việc đã được CaiBing thu vào tầm mắt. Giờ cô đang trút giận lên chiếc xe của mình.
Hắn sau khi thấy nàng đã vào trong thì mới lên xe rồi chạy đi, CaiBing cũng không có ý định vào trong nhà."Rảnh không? Đến *** làm vài ly" - CaiBing
"Ngày mai phải đến công ty đấy, đừng để bản thân trong tình trạng say khướt chứ" - Nhã Ngưng
"Có đi không, tôi đến rước" - CaiBing
"Có, đợi tí thay đồ ngay" - Nhã NgưngKhuyên cho khỏi bị mang tiếng bạn tồi thôi chứ cậu ta mà lại từ chối.
Đánh tay lái đến trước nhà Nhã Ngưng rồi dừng lại, không mất nhiều thời gian cậu ta đã bay thẳng vào ghế phụ. CaiBing bắt đầu lái xe đến điểm cần đến."Tự dưng có hứng uống rượu à" - Nhã Ngưng
"YuHang và YuJin có quen biết nhau không?" - CaiBing
"Sao mà quen được, nếu có YuJin đã nói cho tôi nghe rồi" - Nhã Ngưng
"Hai người đó quen nhau thật đấy, không chỉ là bạn bè mà còn là người yêu" - CaiBing
"Nói sảng à, sao có thể chứ" Nhã NgưngCô không nói thêm tiếng nào nữa để Nhã Ngưng vò đầu bức bối vì chuyện vừa rồi.
Xe dừng lại trước một quán nhỏ mà trước kia cả hai hay đến.
"cho cháu 2 chai soju ấm với bạch tuộc xào cay" - Nhã Ngưng
Gì chứ phải gọi món tủ của mình trước đã. Cả hai người ngồi vào bàn trầm mặt một hồi mới chịu nói chuyện.
"Sao cậu biết?" - Nhã Ngưng
"Vừa nãy" - CaiBing
"Chắc YuJin không biết đó là em trai cậu thôi" - Nhã NgưngRượu cùng thức ăn đã được mang ra, cô liền uống hết ly này đến ly khác.
"Tôi không buồn vì cậu ấy yêu YuHang, chỉ là vì sao..." - CaiBing
"Ý của cậu là gì" - Nhã Ngưng
"Cậu ấy đã nói với tôi rằng cậu ấy vẫn độc thân mà..." - CaiBing
"Chắc là... chắc là cậu ấy chưa muốn nói thôi" - Nhã NgưngĐồ ăn chẳng vơi đi là bao thì rượu đã xếp thành hàng trên bàn, tất cả đều là CaiBing uống chứ Nhã Ngưng nhấp môi uống được bao đâu.
"Cậu chưa chết vì tình đã chết vì say cồn rồi đó" - Nhã Ngưng
___________________________________
Đi đâu mà lâu về vậy nhỉ?
Lúc tôi rời đi cậu ấy vẫn ở nhà nhưng sao giờ đã tối vậy rồi cậu ấy vẫn chưa về."11 giờ rồi mà đi đâu vậy chứ" - YuJin
Tôi cầm điện thoại gọi lại số cậu ấy nhưng cũng chỉ nghe được tiếng tổng đài.
"Mặc kệ cậu ta sống chết thế nào đêm nay ngủ ngoài đường luôn đi." - YuJin
Tôi đi vào phòng chuẩn bị ngủ để lấy tinh thần cho cuộc phỏng vấn ngày mai. Chắc là sẽ ổn thôi.
Ding dong.
Tôi chợp mắt được khoảng 30 phút thì nghe tiếng chuông cửa chắc là của cậu ta rồi.
"YuJin, lại phiền cậu vào giờ này rồi" - Nhã Ngưng
Thấy tôi mở cửa Nhã Ngưng liền lôi cái người phía sau vào. Uống đến say như chết còn quên mất đường về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
c'est la vie | YuJin × CaiBing
Historia Cortaviệc phải tiếp tục sống khiến cô ta đau đớn...