3.

68 18 4
                                    

CaiBing… à không là Thái Băng, cô ta là người nhưng thế nào mà phải nhận một số phận đau thương như thế? Không ai được biết cả.
Sinh ra trong gia đình có của ăn của để nhưng cô ta chưa từng được tận hưởng nó một giây phút nào, tất cả là vì nhị thiếu gia nhà cô ta. Trách sao ai bây giờ do cô ta sinh ra là con gái thôi.
Nếu CaiBing là bạn học thân thiện hơi trầm tính luôn được yêu thích thì Thái Băng chính là nhân cách đối lập, cô ta lập dị, phá cách nhưng cũng tội nghiệp. CaiBing thì mong cầu được gia đình yêu thương còn Thái Băng chỉ mong cầu được tình yêu của nữ thần và nữ thần ấy là ai?
Choi YuJin.
CaiBing bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội!
Nguy thật đấy, nhưng cũng đúng thôi sống trong gia đình như vậy thà chết còn hơn.
Nói đến nữ thần của Thái Băng nhỉ?
YuJin luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người có thể Thái Băng ghen tị với sự vui vẻ đó cũng không chừng. Không ai có thể đoán được tính cách thật sự của cô ta đâu. YuJin chưa từng động lòng với ai cả nên làm sao có thể nhận ra một ánh mắt rực lửa khát vọng luôn đăm đăm vào người mình chứ.
Ngây thơ.
Gia đình của nữ thần không phải dạng khá giả, sống cùng chị ở thành phố còn bố mẹ thì ở quê. Nàng tự nhận thức được mình cần cố gắng hơn người khác. Nàng không bao giờ gây chuyện nên được mọi người yêu thích cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là không ngờ lại “điên dại” như thế thôi. Thiết nghĩ nữ thần nên xem lại cách mình đối xử với người khác vào thời gian sắp tới.

___________________________________

Mùi hương của cô ấy! Gần lắm, cảm giác chỉ cần xoay nhẹ một chút thì có đem trọn nó vào lòng vậy. Tôi không dám mở mắt đâu, nhỡ tất cả chỉ giấc mộng thì sao? Sợ rằng khi thức giấc lại rơi vào vòng xoay mà tôi sẽ không thể thoát ra được.
Nữ thần… xin em giúp tôi với.
“Ấm quá”
Thật đấy, ấm lắm tôi chưa từng cảm nhận được nó. Là tay của cô ấy sao? Mong là vậy.
“Cậu ổn chưa? Tỉnh lại đi”
Là giọng của cô ấy, tôi phải tỉnh dậy nhưng tôi sợ sẽ phải thấy nó lắm.
Là nước mắt của nữ thần.
Cô ấy sẽ không khiếp sợ tôi chứ? Sẽ không thét vào mặt tôi là đồ bệnh hoạn nữa chứ? Tôi sợ quá, nhưng tôi không muốn làm trái ý của cô ấy đâu, tôi phải tỉnh dậy.
“YuJin… tôi yêu em”
Cô ấy lại im lặng rồi, tôi không muốn thế, cô ấy có thể cầm lấy con dao cứa vào tim tôi chứ đừng lặng im như thế. Tôi muốn thấy nụ cười của nữ thần.
“Nếu cậu tỉnh rồi thì mau về đi, tôi… tôi vẫn chưa thể bình tĩnh để nói chuyện với cậu sau chuyện ban chiều”
Cô ấy giận tôi rồi, xin lỗi em.
“Làm ơn, xin em ban tặng cho tôi một chút tình yêu của em được không?”
Tại sao cô ấy lại nhìn tôi như thế?
“Cậu làm sao vậy? Chúng ta không thân thiết đến mức để cậu có thể… yêu tôi. Cậu, không giống với CaiBing thường ngày. Trông cứ như một người khác vậy.”
Vậy là nữ thần không thích tôi, cô ấy chỉ thích CaiBing thôi.

__________________________________

Tại sao cậu ta lại nhìn tôi như thế? Không lẽ cậu ta lại mất khống chế như ban chiều sao?
“Xin em dành riêng cho tôi một nụ cười tươi như thường ngày được không? Hay cho riêng tôi.”
Cậu ta lại nói ra mấy lời “điên” đó rồi, tôi không hiểu. Nào là nói tôi ban cho cậu ta hạnh phúc, xin ở bên cậu ta rồi bây giờ là cười, bộ tôi là nữ thần hay sao mà cậu ta cứ xin xỏ khẩn cầu hạnh phúc từ tôi vậy? Nhưng bây giờ đành gượng cười để cậu ta mau đi thôi chứ cũng chả biết phải làm thế nào.
“Cảm ơn em, xin em đừng xem tôi là đồ bệnh hoạn từ này tôi sẽ chỉ ở phía sau mãi ngắm nhìn em”

___________________________________

Nữ thần sắp tới sẽ được sống yên bình? Đoán xem nó duy trì được bao lâu khi mà Thái Băng sắp chiếm trọn phần ý thức trong cô ta rồi. Khó chịu thật nhưng mong CaiBing sẽ chiến thắng, cô ta nên là đứa con gái ngoan ngoãn chứ đừng nên làm kẻ điên dại vì tình.
___________________________________
01/11/21
Hôm nay đến đây thôi, nhấn vào ngôi sao nhé.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ