32.

32 8 3
                                    

Hôm nay là thứ năm và YuJin đã đồng ý về nhà ra mắt gia đình YuHang.

Kể từ khi nàng đi làm thì nàng và CaiBing rất ít khi gặp nhau nếu không muốn nói là mỗi lần gặp chỉ lướt qua nhau. Cũng phải thôi nhìn người mình yêu sắp gọi mình là chị dâu thì ai mà chịu được.

CaiBing không đủ may mắn như Thái Băng có thể làm động lòng nữ thần.

.

"YuJin à em ngồi xuống đi" - YuHang

YuHang đưa nàng vào nhà gặp ba, nàng có đôi chút ngại ngùng.

"Cháu chào bác, cháu là YuJin" - YuJin
"Bác nghe YuHang kể về cháu rất nhiều đấy, mau ngồi đi đừng khách sáo"

Nàng e dè ngồi xuống cạnh YuHang.

"Chị hai vẫn chưa về sao ba, chẳng phải con đã nói trước rồi sao" - YuHang

"Chắc là con bé bận thôi, một lát sẽ về"

Bận gì chứ chẳng qua không biết nên đối mặt thế nào thôi.

Trời cũng sập tối nên mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn nhưng CaiBing vẫn chưa về nhà.

"Mọi người đợi con một lát, con gọi chị ấy xem sao" - YuHang

YuHang kiên quyết muốn CaiBing phải có mặt trong buổi gặp mặt này là vì muốn chứng minh cho cô thấy mình yêu nàng thế nào.

"Không cần gọi nữa chị về rồi" - CaiBing

CaiBing ngồi vào bàn trong sự ngạc nhiên của YuJin.

"Công việc nhiều lắm sao mà em con ra mắt người yêu con cũng về trễ như vậy"

"Con muốn xong việc mới về thôi" - CaiBing

Cô trưng ra vẻ mặt không chút quan tâm nàng cứ như người xa lạ chưa từng quen biết vậy.

Bữa ăn diễn ra trong sự ngượng ngùng và khó xử, chỉ có ông Cai và YuHang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Nhận thấy nàng không được vui nên YuHang chủ động kết thúc buổi gặp mặt hôm nay.

"Ba, YuJin hôm nay đi làm nên hơi mệt con đưa YuJin về trước" - YuHang
"Vậy thì mau về nghỉ ngơi đi, hôm sau chúng ta lại gặp"
"Vâng" - YuJin
"Con xin phép lên phòng trước" - CaiBing

YuHang và nàng cùng đi ra cổng nhưng nàng lại nói muốn đi về một mình nên bảo anh mau trở vào trong. Anh cũng tỏ ý không chịu nhưng nàng kiên quyết quá nên anh chẳng từ chối được. Khi anh vừa khuất bóng vào nhà nàng liền gọi cho người mà bây giờ cô đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

"Gặp tớ một chút đi" - YuJin

Nàng đứng đợi ở đó nhưng cứ từng phút trôi qua người kia vẫn chẳng chịu gặp nàng. Đột ngột một cơn mưa nặng hạt kéo đến khiến cả người nàng ướt sũng rồi run lên từng đợt.

Lúc nàng thật sự đã muốn rời đi thì có một chiếc ô che hết những giọt mưa đang rơi xối xả.

"Hãy nói đây không phải là sự thật đi...CaiBing" - YuJin
"Tớ cũng đã mong nó không phải sự thật" - CaiBing
"Công việc này lo do ý cậu sắp xếp đúng không?" - YuJin

Nàng thấy cô chẳng nói gì cả thì bắt đầu cười như đang khinh bỉ chính bản thân mình không có năng lực gì mà phải nhờ vào mối quan hệ mới được nhận, nàng trước giờ luôn ghét chuyện đó nhưng không người mình lại trở thành như vậy. Nước mắt nàng cũng thi nhau rơi xuống không ngừng khiến CaiBing có chút đau lòng.

"Ra là tớ trong mắt cậu tớ kém cỏi như thế, đến mức phải dựa dẫm vào cậu để đi lên" - YuJin

"Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, YuJin à" - CaiBing

"Không có sự giúp đỡ của cậu 8 năm qua tớ vẫn sống tốt" - YuJin

Nàng quay lưng rời đi, không muốn nghe thêm lời nào nữa tổn thương như vậy là quá đủ rồi.

.

Không ngờ rằng bản thân tôi hôm nay lại trở thành loại người mình ghét nhất.

Sáng hôm sau tôi lập tức xin chấm dứt thử việc, dù cho có phải đi làm phục vụ tôi cũng cảm thấy tốt hơn bây giờ.

Cậu ấy làm tôi có chút thất vọng.

Tôi đang thu dọn thì cậu ấy hùng hổ bước vào ném lại đơn nghỉ việc cho tôi.

"Tôi không phê duyệt" - CaiBing

"Không cần cô phê duyệt tôi cũng tự nghỉ, đây chỉ là chút tôn trọng của tôi" - YuJin

"Tôi không cho phép" - CaiBing

"Xin lỗi từ bây giờ cô chẳng có tư cách gì cả" - YuJin

Tôi cầm lấy đồ đạc của mình rời đi bỏ lại cậu ấy với sự xì xào của mọi người.

___________________________________
31/12/21.

sắp qua năm mới rồi, chúc mọi người vui vẻ.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ