11.

49 16 0
                                    

Là tôi khó chịu vì bạn thân của mình thân với người khác hơn mình hay vì cô ta quan tâm người khác hơn tôi? Chắc chắn là vì cô ta cướp đi người bạn thân của tôi thôi.

“Chỗ này cậu tính sai rồi”
Cô ta càng lúc càng ép sát vào người bạn thân của tôi, tính đem người ta nhốt vào lòng hay sao mà gần nhau vậy?
“Aaa nhức đầu quá, sao sinh ra toán rồi còn sinh ra thêm mình vậy chứ”
Đồng tình với cậu ấy, làm toán là hình thức tra tấn gián tiếp không gây thương tích. Nhìn cậu ta vò đầu mà thấy thương ngay từ bé cậu ta đã có thù với toán học rồi.
“Thật ra nếu cậu chịu khó một chút sẽ thấy những con số rất thú vị, tuy là hơi khô khan nhưng nó cần thiết cho sau này mà”
Vuốt tóc? Cô ta khi thấy bạn tôi ôm đầu liền nhẹ nhàng vuốt lại phần tóc bị vò cho rối tung lên, nhìn mà ngứa mắt.
“Ước gì tớ có một chút sự thông minh của CaiBing hay JiHun thì tốt biết mấy”
“Tớ cũng bình thường thôi cậu chăm chỉ nhiều vào có khi còn hơn cả tớ”
JiHun khi nghe thấy tên mình liền dừng tay mà đáp lại lời cậu ta.
“5 giờ chiều rồi sao, xin lỗi mấy cậu nhưng giờ tớ phải đi tập bóng với câu lạc bộ không thể tiếp tục học được, CaiBing có thể thì kèm luôn cả YuJin giúp tớ nhé”
Nhanh thật đấy mới làm được mấy bài đã trôi qua 2 tiếng rồi.
“Được rồi, cậu đi cẩn thận”
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa bây giờ cũng là cậu ta phải kèm tôi.
“Tớ đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay”
Cô bạn thân của tôi nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh để lại bầu không khí im lặng giữa tôi và cô ta.
”Em vẫn còn giận vì chuyện khi sáng sao? Tôi xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không như thế nữa”
“Cô nghĩ tôi có bỏ qua dễ dàng như thế nếu còn lần sau không?”
“Nhất định sẽ không có lần sau, vì tôi sẽ khiến em tự nguyện làm điều đó”
Đùa tôi chắc, cô ta có vẻ đề cao bản thân mình quá rồi.
“Để tôi xem”
“Hai người nói chuyện gì mà nhìn nhau căng vậy”
“YuJin không hiểu câu kia nên tớ chỉ cho cậu ấy thôi”
“Chắc nên về thôi, nhìn trời này chắc sắp mưa rồi chúng ta dừng ở đây đi ha”
Đúng là bạn thân thì có sợi dây kết nối với nhau mà, còn ngồi ở đây nhìn mặt cô ta nữa chắc sẽ sôi máu mất.
Mà khoan có về nhà thì tôi vẫn phải nhìn thấy bản mặt của cô ta thôi.
“Về cẩn thận nhé, mai gặp lại cậu”
“Tạm biệt CaiBing nhé”
Đồ phản bội, cậu ta bỏ đi không thèm để ý đến tôi cái đồ có mới nới cũ.

“Chúng ta về”
Cậu ta đặt vài tờ tiền xuống bàn rồi kéo tay tôi ra khỏi quán, tôi đã đồng ý đâu.
“Buông ra đi, đừng tỏ ra thân thiết với tôi như thế”
“Tôi muốn hỏi em một chuyện được không?”
Cô ta buông tay tôi ra rồi ngừng lại mặt đối mặt với tôi.
“Em ghét tôi là vì cướp đi sự sống của CaiBing hay vì tôi đã làm những điều kia với em hay còn lí do nào khác khiến em không thể chấp nhận tình cảm của tôi? Em có thể cho tôi biết không?”
Chuyện này tôi cũng chưa từng nghĩ đến, từ lúc biết CaiBing có hai nhân cách và nhân cách còn lại thích tôi thì tôi chỉ đơn giản là tránh xa vì không muốn gặp rắc rối thôi. Tôi không ghê tởm tình yêu đến từ một người con gái, không lẽ là do tôi thương xót CaiBing? Tôi không nghĩ thế đâu, chuyện cô ta làm với tôi đúng là vào lúc đó làm tôi rất lo lắng nhưng bây giờ thì không cảm thấy sợ như trước nữa.
“Tôi... không rõ nữa, tôi không biết, tôi chỉ muốn tránh xa cô thôi tôi không muốn mình dính líu đến cô”
Tôi lùi lại vài bước tránh đi ánh mắt của cô ta, nó như có ma lực vậy mỗi khi nhìn vào khiến tôi có chút yếu lòng.
“Ngay cả một lý do chính đáng cũng chẳng có... em thật sự ghét tôi nhiều như vậy sao?”
Giọng cô ta có chút run lên, cô ta cúi gầm mặt xuống đất nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cô ta.

“Dù đã quen với nó nhưng sao con tim tôi lại đau như vậy chứ, em lại vừa đâm nó thêm một nhát dao đấy... em biết không?”
Cô ta ôm lấy phần ngực trái, đôi chân cũng không thể đứng vững như trước nữa, tôi có nên ôm lấy cô ta không?
“Nụ cười từ đôi môi em cứu lấy nó rồi cũng từ đôi môi này làm cho nó lần nữa đau đớn, chẳng phải là quá tàn nhẫn rồi sao?”
“Là cô tự gieo cho mình hi vọng hảo huyền rằng tôi sẽ yêu cô thôi, ngay từ đầu đều là do cô cố chấp”
Nói những lời đau lòng này... có chút đau đớn.
“Chúng ta về đi, những lời vừa rồi tôi không nhớ gì nữa, tôi vẫn sẽ theo đuổi em cho dù có thế nào đi nữa. Thái Băng mãi mãi theo đuổi em.”
Cô ta xoay người lại tiếp tục bước tiếp, tôi và cô ta tiếp tục bước song song với nhau. Xung quanh dù có nhộn nhịp xô bồ thế nào thì chúng tôi vẫn chỉ im lặng cùng nhau bước đi.

___________________________________
“Jinie ở nhà với BingBing đi nhé, ngày mai chị phải đi xuống Busan kí hợp đồng rồi chắc 2,3 ngày mới về”
Khi nàng và cô ta về trở về nhà thì trời cũng chập tối, chị hai nàng thì đang xếp đồ cho chuyến đi của ngày mai.
“Chị đi về sớm chứ ở nhà ai nấu cơm cho em ăn”
“BingBing bảo em ấy biết nấu vài món cơ bản nên chị mới yên tâm mà đi đấy chứ không thì về em biến thành con thỏ gầy gò thì sao”
Chị ấy nhéo lấy hai má phúng phính của nàng làm nó ửng đỏ lên một chút.
“Không có cậu ta em vẫn sẽ ổn mà, chị không tin tưởng em gái mình sao”
“Không, tin sao được ngay cả trứng chiên em còn làm chưa được thì yên tâm kiểu gì. Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm đi lúc nãy chị ăn trước rồi không cần chừa phần”
“YuJin ăn trước đi, khi nãy uống hơi nhiều nước nên tớ chưa thấy đói”
Cô ta lướt qua nàng rồi đi về phòng, không phải là không đói nên không muốn cùng nàng dùng bữa mà là đau lòng đến mức không thể ăn nổi.
Miệng cô ta nói rằng không nhớ nhưng thực chất nó như cứa sâu vào lòng rồi, cô ta vì nàng thay đổi cả một cuộc sống nhưng nhận lại cũng chỉ nhận lại toàn trái đắng.

“Cứ như thế này sợ rằng tôi không còn sức để theo đuổi em nữa mất”
Tựa lưng vào cánh cửa thân người cô ta từ từ ngả khụy xuống. Cuộc đời của cô ta xem ra chỉ có thể miêu tả bằng từ đáng thương.

“Cảm xúc thật khó hiểu... rõ ràng là rất ghét nhưng lại đau lòng khi làm người ấy tổn thương”
Nàng lầm bầm với bản thân khi đã yên vị ở bàn ăn.
Đúng là cảm xúc của con người rất khó hiểu, khoảng cách giữa yêu và hận chỉ cách nhau một chút.
Có lẽ ở một cuộc sống khác Choi YuJin sẽ mở lòng mình và chấp nhận tình cảm của Thái Băng. Còn ở hiện tại... không ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cả.

___________________________________
10/11/21
Chúc một ngày vui vẻ.

c'est la vie | YuJin × CaiBingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ