Ở ngoài đường nhiều sói lắm đấy

402 52 2
                                    

Trong cơn nóng giận, Jin thấy Taehyung túm áo và ném xuống một tên nhóc tóc xoăn. Và không khiến mình nằm ngoài cuộc chơi anh cũng lao vào trận ẩu đả ngay sau đó. Kéo vài tên ra khỏi Taehyung, đấm vào mặt chúng mà không bận tâm mình sẽ bị phạt tiền hay phạt tù sau khi hành hung trẻ vị thành niên. Cũng chẳng còn vẻ lịch sự trước đó nữa, anh để bản năng dẫn dắt mình. Mặc dù trên cương vị là một người chơi piano thì Jin đáng ra phải tỏ ra điềm tĩnh một chút nhưng riêng ngày hôm nay chàng sinh viên đã để quên phẩm chất ấy ở  nhà.

Tại đây, ngay giữa lòng thủ đô và trước mặt tất cả mọi người, Jin đấm hết những tên định vồ lấy Taehyung. Tuy nhiên anh chàng không biết lí do cho hành động của mình...Đó là vì cậu trai tóc vàng hay là do bẩm sinh anh vốn nóng tính? Anh cũng đ** muốn biết nữa...

Điều nên quan tâm hơn là Jin đã quá nhiệt tình trong trận ẩu đả và anh biết khi nó qua đi thì bản thân mình sẽ hổ thẹn về điều đó ít nhất vài ngày.

Lúc sức chống trả của đám nhóc về 0 thì cả hai mới dừng lại. Mồ hôi hai người tứa ra và Taehyung ướt nhẹp. Cậu chàng đứng thở dốc liên hồi, vuốt ngược mái tóc và vô tình để lộ trán của mình. Vẫn đẹp trai và dường như còn đẹp trai hơn khi làm chuyện xấu. Thậm chí vết xước nhỏ dưới cằm cũng làm cậu ta trông quyến rũ nữa. Jin tấm tắc ca thán trong bụng về người nhỏ hơn mà không để ý đến chính mình bây giờ trông xộc xệch ra sao.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm và Jin thừa biết rằng không phải tất cả đều đang lên án họ nhưng điều đó vẫn khiến anh như bé lại và lọt thỏm giữa ô gạch chỉ nhỏ bằng cái nắp nồi dưới chân. Thứ vớt vác được chút hình tượng cuối cùng chính là họ chiến thắng trong cuộc ẩu đả này nhưng vẫn thật bẽ mặt khi nghĩ đến việc anh đã đấm loạn lên với bọn trẻ con. Một người gần 30 còn người kia cũng không bé bỏng gì nữa nhưng hành xử thì như thiếu giáo dục và ý thức thì dưới điểm 5.

...

- Tên?

- Kim Seok Jin

- Còn cậu?

- Kim Taehyung

- Lần lượt nói cho tôi biết tuổi

- Tôi 27...

- 23

- Được rồi. Kí tên vào biên bản này, nộp phạt và các cậu sẽ được về. Nếu cha mẹ bọn trẻ không khiếu nại thì viện phí và tiền bồi thường sẽ gửi cho các cậu thanh toán sau. Ok chứ?

- Cảm ơn ngài thanh tra

...

Sau khi rời khỏi đồn, cả hai quyết định đợi taxi về nhà vì chẳng ai còn sức lái xe hay điều khiển thứ gì tương tự nữa. Họ chọn đợi dưới một cây cột đèn, nơi mà Taehyung vừa cung cấp trong cuộc gọi với tài xế taxi. Xe sẽ đến trong vòng 8 phút nữa còn Seok Jin thì quá nhàn rỗi để bung ra một câu châm chọt chua như khế xanh. Người lớn hơn vẫn còn bất mãn chút chút chỉ vì Taehyung đã không nghe theo ý của anh. Dù gì thì anh sẽ cảm thấy mình được nể nang nếu như cậu làm theo anh.

- Sướng nhất cậu rồi. Tôi ở đây lâu như vậy cũng chưa lần nào được đến thăm sở cảnh sát đấy!

Jin nửa trêu nữa chọt còn Taehyung thì vui vẻ mặc anh cợt nhã. Cậu dựa hẳn vào cột đèn kế bên lười biếng nhìn anh. Giọng trầm, ấm áp và cưng nựng cất lên.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ