Lá đã rời cành

184 27 7
                                    

"Trong ánh vàng rực rỡ của đèn pha lê quầy bar, tôi cuối cùng cũng gặp lại anh ấy nhưng lần này có điều gì rất lạ. Không còn cái cảm giác phấn khích của nhiều năm về trước nữa, tôi thấy khó thở và hụt hẫng trong lòng, giống như vô tình nhớ lại một giấc mơ không thành hiện thực, một giấc mơ mà tôi đã bỏ lại phía sau. Tôi cố, nhưng không thể hình dung ra niềm quyết tâm muốn mang anh ấy đi thật xa của khi đó, cũng không còn cảm nhận được con người năm ấy bên trong bản thân mình. Chỉ có điều anh ấy vẫn cười rất xinh. Ít ra tôi vẫn nhớ được dáng vẻ nụ cười ấy..."

Lúc Jin hạ cánh ở sân bay Incheon trời vẫn còn đang sáng. Kim Namjoon sắp xếp trước cho anh một khách sạn gần trung tâm thành phố, vị trí khá thuận tiện di chuyển song cũng tương đối yên tĩnh để nghỉ ngơi. Người tài xế đón anh vừa mới rời đi, hiện tại đang là tan tầm giờ chiều. Anh nằm xấp trên tấm nệm, lấp đầy buồng phổi bằng mùi ga giường phổ thông, điện thoại kế bên có thông báo tin nhắn.

Anh nhận phòng chưa?

Bên đó ổn không anh?

Tối gặp nhé! Đừng có mà chuồn đấy.

Lại là Hope rủ rê anh. Bao nhiêu năm vẫn vậy, cậu ấy dường như bắt sóng rất nhanh. Ngược lại, anh sống khá chậm rãi và thậm chí còn chưa có bước tiến nào trong đời. Là một người đàn ông, đôi khi anh cảm thấy quá áp lực.

Căn phòng thoải mái không anh?

Về phần bác sĩ mới em đã liên hệ rồi.

Nếu có bất tiện gì hãy nói cho em biết. Đừng cảm thấy mắc nợ em hay gì...

Em mong anh tìm thấy thứ mà anh muốn tìm.

Từ Kim Namjoon...

(...)

Phía sau toà khách sạn anh ở có một con đường hoa anh đào nở rộ, Yoongi nói đỗ xe gần đó, giữa một dàn xe hơi thương mại, vô tình làm cho chiếc Palisade nổi bần bật lên. Mở mắt trông qua đường là có thể bắt gặp ngay lập tức. Yoongi cũng nhanh chóng nhìn ra anh, cậu vẫy tay với anh rồi lái xe đến trước mặt.

- Hyung, ra phía trước ngồi đi.

Tất nhiên là anh phải ngồi phía trước rồi, tuy không hiểu lời người kia lắm nhưng anh cũng không thắc mắc gì. Yoongi lúc nào mà chẳng lạ lùng.

- Trông chú khoẻ khoắn hơn năm ngoái đấy! Có tình yêu à?

Jin có thói quen ăn nói ba hoa để mở đầu cuộc giao tiếp, Yoongi lại có thói quen không hưởng ứng điều đó. Cậu không đáp, chỉ cười cười kéo cần gạt số, khởi động xe, chạy vào con đường đầy hoa anh đào nở rộ, lao vào màn đêm. Những cánh hoa bay khắp trong gió, cách chúng bay giống như chuyển động của pháo giấy, nhẹ nhàng, la đà, thật kỳ diệu là chúng khiến cho trái tim con người cũng nhẹ nhõm theo. Mọi tâm hồn đều trở nên lãng mạn khi đứng dưới tán hoa anh đào, anh tin điều đó.

- Anh bỏ nhà đi thật đấy à?

Người con trai hơi bé người mắt không rời vô lăng, gió lùa vào cửa xe bên cạnh làm mái tóc dài của cậu ấy khẽ đung đưa trong đêm, theo nhịp điệu ngã về phía trước rồi lại tấp ra đằng sau. Nước da Yoongi trắng bật lên trong đêm tối trong khi tóc cậu ấy màu đen, nhìn tổng thể giống như một con búp bê Hina Nhật Bản.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ