Một mối quan hệ cũ

410 37 3
                                    

"Anh sang phòng em một chút được không?"

Đó là những dòng ngắn gọn được ghi trong chiếc máy bay giấy bị mắc vào rèm cửa phòng Jin sáng nay.

Mặc dù đã hạ quyết tâm từ nhiều ngày nhưng cuối cùng hiện tại Jin vẫn đang đứng trước phòng Taehyung, gõ cửa và chờ đợi được bước vào. Tiềm thức anh trong vài giây ngắn ngủi lại vòng về những hành động và cử chỉ ngớ ngẩn mà anh đã làm. Bằng tất cả sự rối rắm từ trái tim, anh vừa muốn đẩy cậu ra lại vừa muốn giữ lấy cậu. Nhưng sự lưỡng lự không bao giờ có thể giúp anh đưa ra được lựa chọn đúng đắn.

Vào khoảnh khắc anh đứng giữa phòng Taehyung. Họ đã tròn một ngày không nhìn thấy nhau. Đó là khoảng thời gian quá ngắn để có thể nhớ nhung nhưng đồng thời cũng quá dài để lại nghĩ về nhau.

Thật may phước khi cậu đã gọi anh trước và ngăn những ngày còn lại của họ rơi vào bế tắc. Chính xác là chỉ hai ngày nữa thôi. Với Jin là như vậy còn đối với Taehyung, thứ đang chờ đợi họ là cả tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Bằng tâm hồn và những suy nghĩ non trẻ của mình, Taehyung thật sự nghĩ rằng bản thân có thể cùng anh vượt qua bất kì điều tồi tệ nào. Rõ ràng mọi thứ luôn thật đáng kỳ vọng khi ta còn trẻ. Và có rất nhiều điều ta đã nghĩ sẽ là mãi mãi ở cái độ thanh xuân ấy nhưng thực chất thì không phải vậy...

Người trẻ hơn còn rất nhiều thời gian để thử nhưng với Jin, ở tuổi 27 của mình anh phải lựa chọn những điều chắc chắn nhất. Vì sai lầm quá lớn sẽ phá hỏng mọi năm tháng cố gắng của anh.

Anh đang có một gia đình tuyệt vời, một ngôi trường tốt để phát triển tài năng cùng một cơ hội để trở thành nghệ sĩ độc tấu hoặc giảng viên như ba mình. Mặc dù mẹ anh hơi bảo thủ hay thi thoảng anh thấy quá chán nản với việc cạnh tranh ở trường hay thậm chí bất cứ thứ gì liên quan đến piano đều không phải ước mơ của anh.

Nhưng chung quy lại là vì anh có quá nhiều thứ để sợ mất còn Taehyung thì quá phù phiếm để có thể mường tượng ra. Và biết đâu thật sự có tồn tại những cảm xúc hân hoan chớm nở nhất thời mà khi chìm đắm trong đó ta cứ tưởng rằng đã nắm được tất cả hạnh phúc của cuộc đời.

- Jin. Em có thể mời anh đến show diễn của em vào ngày mai không

Chà...Sau mớ hỗn độn đã gây ra thì anh không mong đợi cậu đối xử lịch thiệp với anh như thể gió đã hong khô toàn bộ ký ức ngày hôm qua của cậu. Như thể anh cũng là một nhân vật lớn hay một thần tượng trong giới thời trang. Trong khi anh không phải là ai đó nổi tiếng hay có chuyên môn để đến dự. Jin biết show diễn này là tâm huyết lớn nhất của cậu tại thời điểm này nhưng vì mãi lo nghĩ về những bộn bề trong mối quan hệ giữa họ mà anh bỏ quên mất món quà chúc mừng. Có lẽ trong hai người, Chúa định sẵn anh luôn là người tệ bạc hơn chăng?

- Liệu...anh có thể không?

Anh ngại ngùng

- Đừng lo lắng. Chỉ cần anh đến và cổ vũ em thôi

Giống như Taehyung đang khích lệ anh trong khi người sắp bước vào chuyện quan trọng chính là cậu. Jin bật cười vì điều đó, anh tiến đến bên chàng trai trẻ, vòng cánh tay qua thắt lưng cậu và cả hai cùng nhìn ra ban công, nơi hoàng hôn đang dần hạ mình kính cẩn dưới những đám mây. Nhưng đó vẫn là một ngày tuyết rơi.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ