Quân lừa gạt

323 45 2
                                    

Đã là tuần tiếp theo kể từ lần đến tiệm sách cũ. Mọi thứ vẫn bình thường ngoài việc cả Seok Jin và Taehyung đều trở nên bận rộn hơn. Taehyung thì đang gấp rút hoàn thành show diễn còn Jin thì không được phép tận hưởng kì nghỉ đông do anh đang thi lên cao học và phải hoàn thành tất cả đề án của các lớp đã đăng kí.

Jin chật vật ngày đầu tuần với số lượng lớn bài luận về âm nhạc. Còn hầu hết những ngày khác anh chạy qua chạy lại giữa hai lớp trình diễn và guitar.

Mặc dù người ta vẫn ưu ái gọi Jin là thiên thần của khoa nhạc viện nhưng anh thấy mình chỉ đẹp thôi còn hoàn toàn không có phép thuật để làm tất cả công việc cùng một lúc.

Chàng sinh viên ước gì mình có thể biến khoảng thời gian cuối năm trở nên ngăn nắp và vì thế mà anh cật lực chạy deadline trong một tuần.

Mọi thứ kết thúc vào tối muộn ngày chủ nhật nhưng vì niềm hạnh phúc khi hoàn tất công việc và để thưởng cho những nổ lực phi thường của bản thân thì Jin và những người bạn quyết định tổ chức tiệc ở quán bar mang phong cách thập niên 90s.

Hôm nay có Nataly đi cùng với anh. Cô bạn vừa có những trải nghiệm nhỏ thú vị ở Phần Lan nhờ thành tích xuất sắc hồi 5 tháng trước. Lần đó Jin cũng vinh dự có thành tích đứng thứ hai nhưng mục tiêu của anh là cuộc hội thảo ở Ý.

Những gì đang diễn ra giống như không khí trong một bộ phim School love của Mĩ. Chủ yếu là tiệc tùng, thức uống có cồn, joke*, những cô bạn tóc vàng mắt xanh và không EDM*. Chỉ có Jazz, nhạc cổ điển và âm nhạc thịnh hành ở thế hệ của các bậc phụ huynh. Tuy cũ nhưng không bao giờ lỗi thời. Vì mọi người có thể nghe âm nhạc của thời đại mình khi còn trẻ nhưng khi tóc hoa râm* và da lão hóa thì họ lại trở về với những giai điệu cổ điển mà thôi...

Như mọi tối chủ nhật khác, quán bar đều rất đông. Họ chỉ thuê một góc quán và phần còn lại vẫn là của những người khách khác. Khi bản nhạc rock của huyền thoại Freddie Mercury kết thúc, sân khấu sáng đèn và được đẩy lên cao sau đó là sự xuất hiện của ban nhạc khi tấm rèm đỏ được kéo ra. Không gian lại trở về như một quán coffe còn với những người thường ăn bữa tối sang trọng thì họ liên tưởng đến tầng cao nhất của một nhà hàng nổi tiếng. Nơi mà những miếng thịt bò dát vàng được cắt tại chỗ và cũng có những ban nhạc nổi tiếng phục vụ.

Ai cũng khiêu vũ khi âm nhạc du dương cất lên. Riêng Jin không khiêu vũ nhưng anh dành sự cảm thán cho ban nhạc. Tất cả họ đều rất giỏi và đáng ngưỡng mộ nhưng vì một điều gì đó đây không phải là ước mơ của Jin.

Dù thế thì anh vẫn luôn cảm nhận được sức mạnh kì diệu của âm nhạc và anh dùng nó để gột rửa đi sự rệu rã trong suốt tuần qua. Giống như cách mà người giảng viên già dạy violin của anh dùng âm nhạc để chống chọi lại căn bệnh ung thư đeo bám dai dẳng suốt 8 năm. Đối với người đàn ông già cỗi ấy thì bệnh viên là nhạc viện, bác sĩ là nhạc công còn liều thuốc tốt nhất là tình yêu âm nhạc. Bệnh hay không bệnh cũng chẳng khác gì nhau, đáng sợ nhất là mất đi âm nhạc. Trước đây thì không nhưng bây giờ thì anh hiểu điều đó. Và có lẽ vì sức cảm nhận kém cỏi ấy mà người giảng viên già vẫn luôn nhận xét rằng anh không phải là người đánh piano hay.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ