"Anh đẹp như tượng vậy"

438 52 3
                                    

- Nataly ở lại ăn cơm nhé

- Xin lỗi dì Yeonwoo. Cháu rất tiếc vì bây giờ cháu không thể. Ba cháu cũng đang có một vài vị khách ở nhà

Nataly nói bằng tiếng Đức và gương mặt cô ấy đầy vẻ tiếc nuối với đôi mắt màu lam lấp lánh lúc ôm lấy mẹ anh. Khi cô ấy nói tiếng Anh thì giọng cô ấy vô cùng lôi cuốn còn khi nói tiếng Đức thì cách cô ấy phát âm lại khá dễ thương. Ngoài ra Nataly cũng là cô gái duy nhất mà mẹ anh thiên vị. Trong mắt bà, gia đình nào cưới được cô làm con dâu quả là phúc phần.

Jin đã rất vui sau cuộc tán gẫu cùng Nataly ở trên đồi nhưng sau cuộc gọi thông báo rằng chị anh và Taehyung sẽ ăn trưa ở ngoài thì bữa trưa của anh mất vị.

Anh ăn ít như mèo rồi chán chường lết lên phòng đánh một giấc ngủ trưa đến tận 2h. Và nó chỉ kết thúc khi bác Daisy vào phòng cất đồ nhân tiện đánh thức anh. Bà chải những ngón tay nhăn nheo vào tóc mái của chàng trai trẻ...

- Dậy thôi cháu. Ngủ nhiều không tốt đâu

- Hmm...vâng...Taehyung đã về chưa bác?

- Cậu ấy và Yeonjoo vừa về đấy

- Vâng cháu cũng xuống lầu đây

Daisy giật mình khi Jin bật dậy giải phóng niềm phấn khích đột ngột rồi lao xuống nhà dưới trong khi bỏ lại dép đi trong nhà nằm chỏng chơ trên sàn gỗ. Thế là bà phải mang theo chúng xuống cùng

...

- Cậu về rồi à?

Anh hỏi ngay khi nhìn thấy Taehyung đứng giữa hành lang nhà chính

- Vâng. Em vừa về

Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Jin khóe mắt còn đỏ và mái tóc thì phồng rộp lên trước mặt mình. Khi mà anh vẫn đứng đơ ra, Taehyung tiến lên trước vài bước sau đó giúp kéo một bên cổ áo thun đang sắp trễ xuống vai của anh lên. Và rồi Jin rối bời...

Anh không biết là mình nên cảm kích sự ga lăng của cậu hay nên trách móc cậu vì chả ai mượn cậu làm thế cả. Nhưng trước hết Jin cảm ơn mẹ mình vì đã giải vây cho anh ngay lúc đó

- Hôm nay nóng quá nhỉ? Hay Jinie đưa Taehyung đi bơi đi

...

Dưới những bóng râm mát mẻ của vườn bách thảo. Nơi mà Jin và Tae được ban phước lành từ những chiếc lá khi chúng thoát hơi nước và trở thành một máy điều hòa tự động. Hai chàng trai mỗi người một bên chia nhau hòa mình vào làn nước trong cái bể bơi dài ngay giữa vườn.

Ở phía bên phải, chàng trai tóc vàng đang gác toàn bộ cánh tay lên trên thành bể, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt và giữ nguyên trạng thái thư giản của mình. Seok Jin cũng tựa lưng vào thành bể còn lại và anh chọn nghiền ngẫm tiếp cuốn tiểu thuyết ban nảy...

Anh cứ say sưa từng con chữ và dường như đang biến thành một trang trong đó. Taehyung không rõ lúc nào đã chuyển sang nhìn ngắm anh. Và cậu ấy cũng có một niềm mê mẩn tương tự với gương mặt anh lúc này. Cứ mỗi khi mà Jin quá chìm đắm vào nỗi đau của nhân vật thì anh sẽ cau mày lại và lúc đó Taehyung sẽ thở mạnh. Taehyung nghĩ mình đã bắt gặp được vẻ đẹp tri thức ở đây. Thật hay ho là vẻ đẹp đó quá thu hút để một lời khen bật ra vào giây sau vô thức như thể nó không phải là từ cậu mà ra vậy

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ