"Tôi thương anh ấy, cực kỳ thương anh ấy. Người đàn ông khi cười lên trông giống ánh trăng, nhưng khi khóc lại giống như chú cún bị ướt. Anh ấy muốn an toàn trong khi tôi lại ưa mạo hiểm. Việc anh ấy bỏ chạy về phía an toàn chính là bản năng, không thể giận anh ấy. Tuy ngày đó, tôi đã từng rất muốn kéo anh ấy về phía mình..."
...
- Mẹ ghét ba nhưng từ trước đến giờ đều trút giận lên con. Mẹ đúng thật là rất kỳ lạ
Hôn lễ đã kết thúc, người cũng đã buông tay. Nhưng Taehyung vẫn như ngọn lửa, cố gắng bùng lên lần cuối trước lúc tàn. Trước khi cậu cùng vợ mới đi đến cục dân chính. Rõ ràng cậu có quyền tức giận sau nhiều năm phải chịu sự đau khổ thay cho người đàn ông đã phụ bạc mẹ cậu.
- Thấy bất mãn thì đừng sinh ra là con trai ông ta. Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến cái khuôn mặt đểu giả đó! Bây giờ cậu đã là người có hôn thú rồi, cậu có giống ông ta thì cũng đừng giống luôn thói ăn vụng bẩn thỉu kia. Trên đời này thứ tôi ghét nhất chính là phản bội!
Ánh nhìn cay nghiệt của mẹ một lần nữa chì chiết lên tâm hồn Taehyung - thứ đã sớm đổ bể từ lâu. Nhưng cậu phá lên cười:
- Phản bội thì ai mà chả sợ? Nhưng mà nếu ba là thần Zeus thì mẹ cũng quá giống Hera đấy!
- Thằng đó thậm chí không đủ can đảm để đi với cậu, vậy thì có gì đáng kiêu hãnh?
Những nét cay nghiệt trên khuôn mặt người phụ nữ đột nhiên duỗi thẳng, bà móc mỉa lại cậu. Nắng ngoài ban công chiếu xuyên qua khe cửa sổ tạo thành một dãi ngăn cách họ. Ranh giới giữa mẹ và con trai trong gia đình này mãi mãi là thứ không thể bước qua được.
- Cho dù anh ấy không dũng cảm thì con vẫn yêu anh ấy. Dù anh ấy không chọn con thì vẫn không có gì thay đổi. Nếu không phải là anh ấy thì thôi, con chấp nhận bị cầm tù cảm xúc từ đây cho đến lúc chết. Vậy nên ngoài lợi ích kinh tế, mẹ đừng mong có thêm gì nữa
- Đồ bất hiếu
- Dù mẹ có coi con là thằng nghịch tử thì con vẫn yêu mẹ, chỉ có mẹ là không yêu con thôi! Mẹ hãy nhớ kỹ điều đó!
- Jung Yeri, lén lút như lũ chuột thế không tốt đâu
Taehyung lướt qua mẹ và cả Jung Yeri đang nép bên cửa khiến cô ta giật mình.
(...)
Chẳng mấy chốc trời lại vào tiết lập đông. Kể từ ngày hôm đó anh đã trải qua thêm hai mùa đông nữa, với cùng một cuộc sống tẻ nhạt và khủng hoảng cực độ. Trong khi bạn bè của anh đều đã thành tài, có người thậm chí còn rực sáng trên con đường nghệ thuật, thì người vốn có nền tảng như anh lại thi trượt tốt nghiệp, không biết đến khi nào mới thoát khỏi cánh cửa trường đại học. Mẹ yêu cầu anh thi lại nhưng anh biết một lần là quá đủ, bản thân anh bây giờ không thể tiếp tục việc học hành nữa. Ngay cả Yoongi và Hope cũng đã tốt nghiệp, họ trở về Hàn Quốc từ năm ngoái. Tất cả mọi người xung quanh anh gần như đã dần hoàn thiện phiên bản tốt đẹp nhất của họ. Chỉ riêng anh bị đối xử như kẻ thất bại, học hành chểnh mảng, nghề nghiệp không có, tình yêu cũng không, trái tim thì yếu đuối, còn tâm hồn thì luôn hướng về một nơi xa xôi nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức thư đêm
FanfictionMột bức thư được gửi đi trong đêm tối. Một cuộc hò hẹn diễn ra ở ban công. Những tình cảm thầm kín lần đầu được thổ lộ. Hai con người vượt qua nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sau buổi đêm hôm đó, Taehyung chính thức vượt qua giới hạn của Seok Jin...