Hải quỳ và đá

401 52 15
                                    

Nếu như người đi trên sa mạc để lại dấu chân thì màn đêm qua đi để lại sương sớm. Hôm nay thì hơi khác, nó còn để lại một chút ngại ngùng và một chút lâng lâng khó tả.

Vậy là đêm nữa lại trôi qua.

Jin đã dậy từ tờ mờ sáng và ngâm mình đến tận bây giờ. Anh thay nước trong bồn bốn lần nhưng vẫn không sao gột rửa được xuân hồng trên đôi má và những kí ức về nụ hôn kia. Nụ hôn đã làm anh mất ngủ.

Nó không hẳn là hôn, nó chỉ là một cái chạm. Jin nghĩ thế. Nhưng nó làm mọi thứ trên cơ thể anh thay đổi theo phương diện "sinh lí". Nói trần trụi ra thì các hooc môn của anh phản ứng dữ dội, má anh đỏ hây lên, người anh trở nên nóng, anh mềm mại và nhạy cảm hơn, nhịp tim dồn dập. Và anh muốn được nhiều thêm những cái chạm, từ tận sâu trong tâm hồn anh muốn được vuốt ve và chiều chuộng bởi hơi ấm của Taehyung.

Và thật là xấu hổ khi khát cầu quá nhiều chỉ vì một cái chạm. Jin cảnh cáo bản thân cần phải tự chủ hơn trước khi anh trở nên quá dễ dãi, đặc biệt là với Taehyung. Không tin được là cậu ta trưởng thành ở châu Á trong khi cậu ta phóng khoáng hệt như một người châu Âu. À mà không nên quên việc Taehyung là người làm thời trang và ở lĩnh vực đó cậu ta cần một sự hoang dã...

Đáng lo ngại là anh lại thích sự hoang dã đó...

...

- Chào anh

Chàng trai tóc vàng nói vọng qua từ cửa sổ đối diện. Làm Jin hơi giật mình vì sự phấn khích đó. Anh tự hỏi cái gì làm cậu vui thế nhỉ. Nhưng con mắt vẫn lướt qua người Taehyung một lượt và anh hơi ghen tị vì cậu ấy dường như trông tươi mới như một quả mọng. Còn anh thì trông như con cún vừa được vớt từ dưới ao lên. Rũ rượi và mơ hồ.

Taehyung cũng nhìn Jin và cậu ấy cười bừng sáng cả một ngày của anh. Rõ ràng cả hai đã chạm vào nhau nhưng chỉ mỗi anh là không ổn còn cậu ấy thì mơn mởn như vừa được tái sinh. Có vài điều không công bằng mà Jin nhận thấy ở đây.

- Ừm...chúc một ngày tốt lành nhé

Jin trả lời qua loa và anh không nhìn lấy cậu vì anh quá ngại ngùng sau chuyện hôm qua. Taehyung nhận thấy điều đó nhưng cậu không để anh bỏ đi. Thật tệ nếu như hôn nhau xong không thể nhìn mặt nhau nữa. Và Taehyung thì không chấp nhận việc bị ngó lơ. Đặc biệt là với người mà cậu để ý tới.

- Em muốn hỏi cái này được không?

Taehyung nhoài người ra ngoài khung cửa còn Jin thì đứng tim khi nghĩ tới người trẻ hơn đang định nhắc lại chuyện nụ hôn.

- Sao?

Anh miễn cưỡng để lại một chữ. Còn Taehyung vẫn cười rất tươi.

- Sao ở Đức người ta không mở cửa sổ vậy anh?

- Vì người Đức cho rằng gió từ cửa sổ là gió độc

- Vậy tại sao anh lại mở cửa sổ?

- Tại tôi đâu phải là người Đức

- E quên mất. Anh là chàng trai Hàn Quốc kiêu kì nhất e từng gặp trong đời

- Đó có phải một lời khen không?

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ