Va chạm

201 20 6
                                    

- Mẹ...sao...mẹ còn chưa ngủ?

Seokjin cố gắng nhón chân đi rón rén qua khu hành lang nhà chính bởi vì anh không muốn đánh thức Daisy, một người già có thính giác nhạy bén và mắc chứng khó ngủ. Đi đến chân cầu thang, anh bị giật mình bởi một bóng đen đang đứng khoanh tay, đó là mẹ anh, rõ ràng bà rất tức giận nhưng như mọi khi, bà không hề tỏ ra điều đó. Mặc dù giữ bình tĩnh là điều rất tốt nhưng không có lúc nào anh cảm thấy nhẹ nhàng khi đối mặt với mẹ mình cả. Sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, anh chỉ mong có được giấc ngủ ngon dù là ngắn ngủi, bởi vì ít nhất hôm nay anh đã dứt khoát hơn chút rồi.

- Mẹ đợi con về. Mau lên phòng đi, đừng quên ngày mai con có hẹn với thầy dạy guitar đấy!

...

Hiện tại đang là đầu tháng 3, mùa xuân chính thức cập bến nước Đức. Sau những tháng mùa đông tăm tối, thời tiết cuối cùng đã ấm hơn, nắng nhiều lên và hoa bắt đầu nở. Ở Bonn hoa anh đào nở đẹp nhất phải vào độ tháng tư tuy nhiên bây giờ hoa cũng đã nở khá nhiều rồi. Yoongi đang làm công việc đánh đàn cho một phòng trà gần trường đại học. Có điều hôm nay cậu phải xuống tận chi nhánh dưới Bonn để đánh vì ở đây thiếu người. Jin cũng đi cùng như nhận lời mời bởi theo Yoongi thì anh nên ra ngoài nhiều hơn, cậu ấy cho rằng tình yêu đôi khi thừa thãi trong cuộc sống và ở giai đoạn này, làm phong phú trải nghiệm cá nhân mới quan trọng. 

Giờ thì Yoongi đang đánh đàn, còn anh đi lòng vòng dưới những tán anh đào ngoài công viên trong lúc đợi cậu tan làm. Chỗ anh đứng cách phòng trà của Yoongi hai con đường và có vẻ không phải là nơi nổi tiếng để ngắm hoa. Những cây anh đào ở đây nhìn chung hơi thấp, chúng chỉ to ở mức trung bình, đa phần nụ hoa chưa bung toả nhưng tất cả đã tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn, bầu không khí làm anh liên tưởng đến mấy bộ anime thanh xuân vườn trường của Nhật.

 Những cây anh đào ở đây nhìn chung hơi thấp, chúng chỉ to ở mức trung bình, đa phần nụ hoa chưa bung toả nhưng tất cả đã tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn, bầu không khí làm anh liên tưởng đến mấy bộ anime thanh xuân vườn trường của Nhật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ừ anh đây! Em xong chưa?

"Chưa xong đâu"

- Chưa đủ KPI à?

"Đủ rồi nhưng bắt thêm"

Jin vừa đi vừa kéo cao chiếc khăn choàng cổ lên đến đầu mũi, vừa cười, nhất định là lần này lại bị ông chủ chèo kéo khó dễ nữa rồi. Tuy anh không nhận đàn hát cho chỗ nào nhưng loại chuyện này trong ngành ai cũng từng gặp qua, nhất là đối với giới nghệ sĩ nghiệp dư hay những sao xẹt. Dĩ nhiên sao lớn cũng bị bóc lột nhưng ít ra họ vẫn có tiếng nói, còn ngược lại, những người không có tiếng tăm thì ai cũng có thể sai bảo mà lại chẳng bảo được ai. Sự bạc bẽo của nghệ thuật chính là nếu không phất lên được thì dù tài năng có đến đâu cũng đều rất rẻ mạt.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ