Có thể là một người như Seok Jin

332 50 2
                                    

Lang thang trên đường phố lúc 5 giờ sáng là một trải nghiệm cũng không quá dở người, thậm chí nó còn khá thú vị. Taehyung đã có không hiếm những lần như vậy trước đây. Bước đi một mình như một kẻ không nhà thực thụ trong chính thành phố nơi cậu được sinh ra.

Dù lần này không phải là trên con ngõ thân quen nhà cậu nữa - nơi mà hàng rào là thứ được xây cao hơn cả và không bao giờ tồn tại cái gọi là tình làng nghĩa xóm. Người ở khu Taehyung vẫn thường phớt lờ nhau, họ chỉ đến nhà nhau để phàn nàn về một điều gì đó mà người kia đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ mà thôi. Đó là đặc trưng của khu nhà giàu. Và dĩ nhiên ở cái nơi mà người ta dính dáng đến nhau còn khó thì việc có ai đó chết giẫm ngoài đường lúc 5 giờ sáng cũng không phải là thứ gì đáng bận tâm.

Thật lòng mà nói thì cảm giác cô đơn ở đâu cũng vậy. Dù cho có thể đi tìm cho mình một người nhưng lại không đi tìm. Dù cho đã sống quen với những sự lạnh nhạt nhưng Taehyung vẫn không phải là một người chai mòn cảm xúc để bình ổn lơ đi hoàn toàn kí ức về cuộc gọi chiều qua. Cuộc gọi hiếm hoi từ mẹ cậu.

- "Kim Taehyung, ngày mai là sinh nhật Yeri rồi, tôi đã bảo cậu gọi điện cho con bé từ lúc cậu đi mà sao đến giờ vẫn chưa chịu gọi?"

- "Con cứ tưởng mẹ gọi để chúc mừng sinh nhật con chứ!"

...

- "Đừng linh tinh nữa. Gọi cho con bé hoặc quay lại đây ngay! Mẹ không có kiên nhẫn với con đâu. Nếu không cần thiết thì giao việc lại cho trợ lí rồi tập trung lo chuyện hôn sự đi. Nên nhớ là giá trị của con trong gia tộc này chỉ có vậy thôi!..."


...


Taehyung nhớ rõ đó là cuộc gọi thứ 8 trong năm nay mà cậu nhận được từ mẹ. Và mong muốn đơn giản là được nói chuyện với mẹ nhiều hơn vẫn không thay đổi từ hồi học năm 3 đến giờ. Mặc dù trong tất cả các cơ hội thì mẹ đều nói những lời làm bóc lớp trái tim cậu.

Mẹ có vẻ không nhớ được ngày sinh của con trai mình. Và hôm qua Taehyung đã quyết định táo bạo nhất trong những năm qua đó chính là nhắc lại nhưng mẹ thì vẫn cay nghiệt và bản thân cậu thì vẫn chấp nhận điều đó một cách vô lí. Chắc sẽ có thứ mà những cậu con trai không thể đòi hỏi mẹ mình nhưng tại sao lại không thể khi Taehyung chỉ muốn có một lời chúc mừng tuổi mới. Trong khi điều đó có thể dễ dàng đến từ một người xa lạ ngoài kia...

Nhưng thôi điều gì khó chấp nhận cũng đã chấp nhận rồi còn điều gì đã biết trước đáp án thì đừng nên hỏi nữa. Taehyung vẫn mãi mãi là đứa con trai bất hạnh của mẹ mà thôi...

...

Bước tiếp trong cái giá rét của tháng Giáng Sinh, Taehyung nhìn qua những ánh giao thông chớp nháy bên kia đường và thả tâm hồn mình bay lơ lửng trên đỉnh đầu cho đến khi trời hừng đông.

Còn quá sớm để trở về và phải canh đúng giờ họ mở cửa. Cậu ngồi đợi ở trạm cùng với hai người nữa cũng đang đón chuyến tàu sớm. Đó là hai người đàn ông già và có lẽ họ là một đôi. Taehyung đoán thế vì họ vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Hẳn là họ đã gắn bó rất lâu trước đó và nếu như thế thật thì chuyện tình này quá đỗi lãng mạn.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ