Anh không tin em

330 40 3
                                    

Khoảng lặng nối tiếp giữa hai con người. Bởi vì họ không thể khai thác thêm câu chuyện nào về Jung Kook và vì ai cũng đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Đến lúc này cả hai đều ngầm hiểu rằng mối quan hệ của họ thoạt nhìn qua thật dễ dàng nhưng thực tế lại vô cùng rối rắm. Giống như một đường ray mà mỗi thanh ngang đều rời rạc. Mối quan hệ này, ngay cả những phút lắng đọng cũng chưa từng được thổ lộ.

Không phải tự nhiên mà giữa họ có thật nhiều khoảng lặng. Bởi ngoài tình yêu ra thì cả Taehyung và Jin đều không biết về cuộc đời nhau. Rằng tại sao cậu lại mệt mỏi đến thế trong ngày đầu tiên tới đây, tại sao cậu luôn hỏi rất nhiều điều về sự cô đơn dù cho Jin không bao giờ thật sự cảm nhận được nỗi cô đơn nào từ cậu. Anh chỉ biết cậu đang thiếu mất đi cái tự do mà cậu muốn.

Taehyung có lẻ hiểu Jin nhiều hơn. Cậu biết ước mơ của anh không phải là được chơi đàn và anh quý giá hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ về bản thân mình. Đời sống của anh luôn hạn hẹp nhưng anh chấp nhận điều đó và bền bỉ một cách phi thường. Hay anh có thể rất cần được bảo vệ nhưng ý chí của anh thực chất vô cùng mạnh mẽ. Và rằng cách anh từ bỏ một người cũng dứt khoát hơn Taehyung...

Bằng chứng là anh đã từ bỏ được một Jeon Jung Kook luôn bên cạnh mình như thế. Bản thân người ngoài là cậu có thể không tường tận quá khứ mà hai người đã có với nhau nhưng trên khía cạnh của một con người từng bị gạt bỏ, hơn ai hết cậu cảm nhận được sự thể hiện đầy bất lực và đơn phương từ phía Jung Kook.

Taehyung hiểu nội tâm Jin không hề đơn thuần như vẻ ngoài của anh ấy. Jin đã là người đàn ông ở gần độ tuổi ba mươi và hiển nhiên những chiêm nghiệm của anh sẽ sâu sắc hơn sự quan sát nhạy bén của cậu. Với Jung Kook thì cảm xúc không bao giờ được che giấu và thằng bé cũng không giỏi làm thế. Vậy nên hẳn là anh biết rõ thứ tình cảm kia như biết bài "Moonlight Sonata" của Beethoven vậy.

Chỉ là anh giả vờ như không biết và vẫn tiếp tục kề cận bên những vui buồn, những rung động ngày càng không lối thoát và ánh mắt thỏ con bừng sáng của thằng bé mỗi khi nhìn thấy anh. Đó là một cách đối mặt thông minh nhưng tàn nhẫn. Taehyung sẽ không can thiệp vào lựa chọn của anh nhưng không có nghĩa là cậu muốn nhìn thấy Jung Kook bị tổn thương. Đó là lí do cậu tìm đến Jung Kook vào một buổi chiều và khuyên bảo, mặc cho kết quả có là sự cố chấp của tuổi trẻ hay của một phần bản chất...và hẳn là của tim yêu mù quáng nữa. Nhưng bởi đó là chuyện duy nhất cậu có thể làm...

Bản thân Jung Kook rất xinh đẹp, đáng yêu nhưng không bao giờ là một bông hoa. Chính những gai góc của thằng bé sẽ mãi mãi làm đau cậu.

...

- Jin. Em muốn nói với anh chuyện này

Taehyung đang ở phía sau cất lên giọng nói trầm, bàn tay to lớn của cậu phủ trọn đầu vai anh. Hơi ấm làm anh khẽ rùng mình.

Đã chẳng có bất kì câu trả lời nào cho cậu. Anh chỉ nằm đó, kiềm nén những hơi thở dồn dập rồi tim anh nhói lên từng chút một.

- Jinnie...em cần phải nói. Xin hãy nghe em này...

Giọng Taehyung gần như tha thiết nhưng điều đó vẫn không làm thay dổi được sự ngoan cố của anh, cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở dài bật ra não nề. Anh biết, người kia đang yêu cầu anh lắng nghe một cách nghiêm túc ngay lúc này có nghĩa là anh sẽ không thể tiếp tục lãng tránh được nữa.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ