Chúng ta không được đâu

313 42 8
                                    

Một ngày đã kết thúc trên nông trại. Ai cũng tưởng rằng thời tiết sẽ đẹp lên sau hôm nay nhưng cơn bão tuyết ập đến lúc nửa đêm đã cho thấy phán đoán của họ là hoàn toàn sai.

Taehyung có thể cảm nhận được gió nổi lên dữ dội ngoài kia. Và những cành cây đang không ngừng cào xé trên mái nhà.

Jin là một người khó ngủ nên anh rất nhanh bị đánh thức bởi tiếng lục lọi đồ đạc của ông ngoại.

- Nghe này! Cậu cần phải bình tĩnh
Hãy ở yên đó và giữ ấm vợ cậu. Nhớ để ý hô hấp của cô ấy và cầu nguyện. Tôi sẽ tới ngay. Được chứ?

- (...)

- Ok. Vợ chồng cậu sẽ ổn thôi. Chúa chở che cho hai người

Có vẻ bão tuyết mỗi lúc một lớn nhưng ông Jin trong bộ đồ dày cộm lên trông càng to lớn cùng với balo trên lưng và đôi giày tuyết cao hình như đang định ra ngoài.

Jin bước xuống cầu thang và nghe được cuộc điện thoại gấp gáp đó. Có vẻ ai đó đang cần sự giúp đỡ và anh không thể để ông ngoại đi một mình được.

- Cháu cũng đi nữa. Làm ơn đợi cháu 1 phút thôi

Jin kiên quyết muốn đi và anh khẩn trương gom đồ của mình.

- Ở nhà và đi ngủ đi. Ta sẽ về sớm thôi

Ông ngoại sẽ không cho anh ra bên ngoài trời tuyết kia, Jin biết chắc là như vậy. Nên khi ông gần như bước qua cánh cửa chính, anh càng quýnh quáng hơn.

- Không. Nếu đêm nay không được đi cháu sẽ không ngủ được mất

- Này Jin...

- Chỉ 1 phút thôi ạ. Làm ơn

- 3 phút. Nhanh lên! 1 phút không được đâu

Anh hơi bất ngờ vì lần này ông cho phép đi cùng nhưng nghĩ tới những người gặp nạn ngoài kia làm anh không kịp vui.

- Còn Taehyung thì sao?

- Cứ để cậu ấy ở nhà không sao ạ

Jin vơ lấy tất cả những gì trong tầm mắt. Vắt hết lên trên người và vừa chạy lần ra cửa vừa khoác vào từng món.

- Cháu sẽ đi cùng ạ

Giọng nói trầm ấm truyền lên từ sau lưng. Jin quay lại nhìn và hóa ra Taehyung còn nhanh hơn anh. Cậu đã một thân áo mủ tươm tất đứng đó và ông cho phép cậu được đi mà không hề lăn tăn. Hơi ghen tị nhưng mà cũng không có thời gian cho chuyện đó nốt.

- Này
Anh quên khăn choàng suốt

Taehyung quấn khăn choàng vào cho anh.

Cả ba leo lên xe ô tô và chỉ vài phút sau Taehyung được chứng kiến kinh nghiệm lái tuyết dày dặn của ông. Chiếc xe đầy xăng, tốc độ tối đa, một chàng xinh đẹp, một chàng hào hoa. Và một ông ngoại cho thấy tuổi tác không là cái sất gì với ông cả. Đó chẳng qua chỉ là số nồi canh bánh gạo mà ông đã ăn thôi(*)

Mười lăm phút sau, xe vòng qua khúc cua hiểm trở nhất và tiếp cận chiếc Vios đang gần như bị chôn trong tuyết. Đèn xe vẫn sáng trong khi cần gạt nước trên xe không hoạt động được nữa.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ