Dáng hình và mưa giông

371 52 12
                                    

*cốc cốc cốc*

- Cậu còn...muốn ăn mì không?

Đây là giữa đêm còn Taehyung thì đang lọ mọ bò dậy khỏi giường sau tiếng gõ cửa. Cậu vốn đã định mặc kệ nó nhưng nơi này không phải ở nhà và thứ linh cảm nào đó mách bảo cậu nên mở cửa.

Theo mô típ của truyện cổ tích thì đến tìm vào đêm khuya không là phù thủy thì cũng là thần chết thôi. Nhưng Chúa ban phước cho cậu vì đó là Seok Jin. Người mà ngay bây giờ Taehyung chỉ muốn làm hòa với anh ấy.

Seok Jin gần như trông mềm mại cả ngày. Dù là trong đêm tối anh ấy vẫn rất ngọt ngào. Mắt cún của anh ấy ngại ngùng rũ xuống. Và anh ấy đang mặc một chiếc hoodie puppy lông xù màu nâu cafe. Trông người lớn hơn đáng yêu như một chú gấu bông size bự được trưng bày ở một hàng Giáng Sinh trên phố vậy.

- Cậu...ăn mì chứ?

Jin hỏi lại khi anh không nhận được câu trả lời. Còn chàng trai tóc vàng thì xoa xoa phần mái rối rắm của mình rồi hắng giọng nhìn xuống bốn gói mì ramen được anh ôm trước bụng. Cậu không biết điều gì làm anh đột nhiên muốn chia sẻ mì gói với cậu trong khi chính anh trước đó đã đuổi khéo cậu ra khỏi bếp. Nhưng nếu Seok Jin ngỏ lời mời thì không có cớ nào phải từ chối cả. Vì anh xinh đẹp thế này mà...

- Nếu anh nấu thì em sẽ ăn

- Vậy theo tôi...

...

Đêm khuya vẫn thanh vắng và cảnh vật vẫn lặng im. Chiếc đồng hồ quả lắc ngay dưới chân cầu thang vẫn như cũ điểm đến thời khắc của 11 giờ 35 phút đêm. Chẳng có thứ gì thay đổi so với đêm hôm qua cả, chỉ có hai con người đang níu lấy chút khoảnh khắc cuối ngày và cố gắng biến hôm nay thành một ngày trọn vẹn.

Vẫn gian bếp ấy nhưng hẹp lại và ấm cúm lên bởi lửa bếp, hơi nước sôi và thêm sự xuất hiện của hai người đàn ông. Taehyung chống tay trên bàn ăn trong khi Jin lôi cả kho báu của mình từ ngăn tủ lớn nhất ra.

Kho báu của Jin chỉ toàn là những món ăn vặt bán đầy trong các siêu thị ở Hàn Quốc với bao bì màu đỏ chiếm chủ yếu. Và người lớn hơn trân quý kho báu ấy như cái cách mà lạc đà yêu lấy bụi xương rồng vậy. Đơn thuần, đáng yêu và không còn gì thiết yếu hơn nữa.

Taehyung yêu dáng vẻ của anh khi anh nhìn đầy ngọt ngào vào những gói mì ramen của mình và khi anh cho phép cậu được chọn thêm vài món nữa từ kho báu như thể đó là một đặc ân. Hơn thế cậu thấy bản thân thật hạnh phúc khi nhận ở anh một thứ quý giá mà trước đó là của anh và bây giờ là của cậu. Chẳng phải người ta vẫn thường trao những thứ quý giá nhất cho những người đặc biệt nhất hay sao? Hôm nay chàng lính ngự lâm đã nhận được một phần kho báu từ đức Vua của mình rồi...

- Lúc nảy xin lỗi cậu nhưng tôi thật sự chỉ còn 4 gói thôi. Siêu thị Hàn Quốc ở đây không có bán loại này

Jin nói và vặn vẹo ngón tay như thể đứa trẻ làm sai với mẹ. Giọng anh ôn hòa và rụt rè đôi chút và anh hi vọng là người nhỏ sẽ hiểu.
Taehyung nhận thấy Jin rất chú ý đến cách cư xử của mình với người khác và có lẻ anh sẽ trằn trọc đêm nay nếu như không gọi được cậu xuống mất. Và mặc dù không tự chủ nhưng Jin luôn muốn bảo toàn tuyệt đối các mối quan hệ của mình.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ