Để em giúp anh

251 27 3
                                    

Bài hát đề xuất: Khoảnh khắc rung động ấy - Nhâm Tử Mặc

Jin nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng mình cùng với tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gỗ. Anh biết đó là ai dù họ đang cách nhau cả một cánh cửa. Đó là Tình yêu của anh. Trái tim của anh. Hôm qua, ngày cuối cùng của họ đã trôi đi thật chóng vánh. Và chính anh đã khiến cho mọi chuyện không bao giờ có thể quay trở lại thời điểm bắt đầu.

Ngay lúc này, anh sẽ mất Taehyung.

Mãi mãi.

Tiếng bánh xe vang lên lần nữa, anh cảm nhận được người bên kia có đôi chút ngập ngừng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Taehyung có chuyến bay trở về Hàn Quốc trong sáng nay. Ba mẹ và chị gái anh đều xuống tiễn cậu, chỉ có anh không tiễn cậu.

Nằm dài trên chiếc giường, nhìn nắng chiếu vào khung cửa sổ làm hằn dấu vết lên tấm nệm rồi lại nhìn những mầm non trên cây sồi già, anh thấy tim mình chầm chậm tê liệt. Tại nơi sự sống mới bắt đầu. Lúc Taehyung rời đi thì mùa xuân cũng đến. Duy chỉ có trái tim anh là vĩnh viễn không sống lại. Anh yêu Taehyung rất nhiều nhưng bản thân anh lại không biết được điều đó. Bởi vì lí trí anh không thể thấu hiểu được trái tim anh.

Ngày anh mất Taehyung, ánh nắng quá chói mắt.

Cuối cùng khi quyết định nhắm mắt lại, anh nghe rất rõ ràng tiếng ô tô nổ máy, nhưng thật may vì anh đã không còn là một thiếu niên nữa. Không dễ khóc giống như lúc trẻ. Jin chỉ cảm thấy một chút lười biếng và buồn ngủ. Giấc ngủ sau đó cũng nhanh chóng tìm đến vỗ về anh. Rốt cuộc trong khoảnh khắc mê man anh vẫn tự nhủ lòng mình "nhất định phải sống dù cho không có Taehyung".

...

- Taehyung hyung dạo này vẫn ổn, chỉ đi làm rồi quay về nhà ngủ. Ngoài ra cũng không có tụ tập như trước nữa

Đây là ngày thứ 15 sau khi Taehyung trở về Hàn Quốc. Jin hẹn Jungkook đi uống tại một quán bar tương đối ồn ào, khác xa với sở thích thường ngày của anh. Kể từ lúc bắt đầu, anh chỉ uống rồi trò chuyện mấy câu với Jeon Jungkook. Không khí cũng trông vô cùng bình thường và không có vẻ gì như anh thật sự nhớ nhung Taehyung cả. Nhưng dù sao thì Jungkook cũng đã yêu Jin lâu như thế, cậu cảm nhận được nỗi buồn trong anh dẫu nó là vô hình.

- Ừm. Anh không hỏi về cậu ấy

Trước lời nói tưởng chừng là bâng quơ của Jungkook, anh hơi dừng lại sau đó tiếp tục uống. Làm bộ như đang phải trả lời một cái gì đó rất phiền. Nhưng rốt cuộc vẫn là không dám đối mắt với Jungkook.

- Những gì anh muốn biết, chỉ cần hỏi em, em sẽ trả lời tất cả!

Giọng Jungkook trước sau đều chắc chắn. Và mỗi khi cậu như thế anh biết rằng cậu sẽ đợi để đáp ứng mọi nguyện vọng của anh. Trái ngược với vẻ ngoài bốc đồng và nóng bỏng, Jungkook lại là người có tính nhẫn nại cao. Anh biết cậu sẽ không dừng lại cho đến khi anh nói muốn một thứ gì đó. Nhưng chỉ bằng sự quyết liệt thôi thì không thể giải quyết được vấn đề. Vậy nên anh không trả lời cậu, chỉ uống thêm một ngụm rượu và lặng lẽ đảo mắt lên những chiếc đèn pha lê của quầy bar. Anh biết rằng im lặng chính là phương thức khước từ nhẹ nhàng nhất.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ