Sự tồn tại khó nhằn nhất

217 32 4
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc Jin vẫn còn đang sụt sùi trong lòng ngực Jungkook, một âm thanh êm ái giống như truyền tới từ Thánh đường. Anh biết mình không nên cảm thấy những điều thiêng liêng như thế vào lúc này, khi mà bản thân đang loã lồ và chỉ mới vừa trải qua cơn phóng túng đầu tiên. Vì Chúa sẽ không tha tội cho anh, một kẻ phản bội và đồng tính luyến ái. 

Về chiều hướng ngược lại, Jungkook vẫn chậm rãi vuốt ve mớ tóc con sau gáy anh, cậu mỉm cười bình thản còn khuôn mặt đăm chiêu như thể đã biết trước người đến là ai. Đợi tiếng chuông vang lên thêm hai hồi liên tiếp nữa, Jungkook buông cơ thể anh ra, vén chăn bước xuống giường rồi quấn qua loa chiếc khăn bông quanh hông, bước đi tiêu sái khỏi phòng ngủ. Ngay sau đó Jin nghe thấy tiếng cửa mở rồi tiếng Jungkook nói cười ríu rít.

- Oh~ Hyung đến rồi sao? Bay xa như vậy có mệt lắm không hyung?

- ...

Không có câu trả lời từ phía người kia, chỉ có tiếng Jungkook gặng hỏi lại, thái độ vẫn giả lả như câu đầu tiên.

- À~ mệt đến nỗi không trả lời em được luôn sao?

- Jeon Jungkook đừng giỡn nữa. Anh ấy đâu rồi?

Lần này người kia đã lên tiếng, không bực dọc nhưng rõ ràng đầy rét mướt và thiếu nhẫn nại. Jungkook chẳng nói gì nữa, anh nghe được tiếng cậu cười khùng khục trong cổ họng, kế tiếp là tiếng dép hỗn loạn của hai người ngày càng đến gần phòng ngủ. Trong vài giây đếm ngược ngắn ngủi ấy, anh cảm thấy mình bồn chồn đến nỗi muốn nôn trái tim ra ngoài từ cuống họng, dạ dày anh cồn cào đến khó chịu, cứ mỗi lúc âm thanh càng gần lại càng khiến anh thêm hoảng sợ. Anh không bắt kịp khoảnh khắc cửa mở, cũng không bắt kịp sự hiện diện của Taehyung ở sau lưng Jungkook, cứ ngờ nghệch như bị dán keo trên giường. Taehyung vẫn đứng ngoài cửa, vẻ mặt thâm trầm không rõ tâm trạng, cậu nhìn Jungkook mặc đồ lại cho anh, để thằng bé ôm anh thêm lúc nữa. Jin hoàn toàn không biết được cảm giác của Taehyung ngay lúc này và cũng không còn dũng khí để đối diện với cậu, thế nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng về cậu, tràn đầy tan vỡ và ngây dại. 

- Nhớ lời của em Seokjinie, người không chăm sóc được cho anh thì không phải là kỵ sĩ.

Jungkook vươn hai tay giữ lấy gò má anh, để anh nhìn vào đôi mắt sáng trong của mình, khẽ thì thầm giống như hồi cậu còn 5 tuổi, mỗi lần muốn kể cho anh nghe về một bí mật nào đó. Đau đớn thay, bí mật của Jungkook lúc lên 5 chỉ là con ve sầu giấu trong ngăn bàn học, còn bí mật của Jungkook những năm đầu tuổi 20 chính là "em thích anh rất nhiều, đã từ rất lâu rồi!"

Đến bây giờ anh mới biết được, thứ mà năm đó Jungkook cho anh không phải là cánh ve mà là cả mùa hè. Là tại anh...đã đem lòng yêu một mùa đông khác...

- Đưa anh ấy về giúp em nhé! Nhớ phải...chăm sóc tốt anh ấy giúp em!

(...)

Taehyung lái xe đến một ngã ba đường rồi dừng lại, tấp vào cái siêu thị nhỏ kế bên trạm xăng. Cậu vào trong một lúc lâu mới trở ra, trên tay phải nắm 2 chai nước, một coca cola còn chai kia chỉ là nước khoáng bình thường, tay trái cầm bọc khăn giấy ướt, không lấy túi của siêu thị. Jin chẳng nhớ nổi Taehyung đưa anh đi bằng cách nào, chỉ nhớ bóng lưng Jungkook lặng lẽ đi vào phòng tắm. Giống như bầu trời đêm nay, tâm trí anh bây giờ cũng âm u mù mịt. Từ một đứa trẻ thành một người đàn ông, do Jungkook trưởng thành nhanh quá, anh không đuổi theo kịp. Nhưng cái cảm giác Jungkook vẫn còn là đứa trẻ của anh không sao mất đi được. 

Taehyung mở cửa xe, dắt tay anh đến ngồi bên vệ đường, khui bọc khăn giấy ướt rút ra 3 tờ, im lặng lau mặt mũi cho anh, lau cả hai bàn tay và cả chiếc cổ cao thanh mảnh đang rụt lại còn một mẫu. Sau khi lau xong, cậu gấp gọn giấy bỏ vào túi áo vest, tiếp tục mở nắp chai nước khoáng đặt vào tay anh. Kiên nhẫn chờ anh nhấp môi rồi mới chạm khẽ lên bầu má bị gió hun lạnh ngắt của anh, những ngón tay thon dài với đốt xương hiện rõ chậm rãi khều khều. Tay Taehyung vẫn ấm và dễ chịu như những lần trước, chỉ là đã bớt cảm giác quen thuộc trên da thịt anh. 15 ngày không thể làm Taehyung gầy guộc đi hay trỗ mã hơn được, nhưng đã làm cậu ấy ít nói hơn. Anh biết vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc hôm nay anh nằm trên giường Jungkook. Vấn đề là trái tim Taehyung đã bị tổn thương kể từ ngày cuối cùng ở bờ biển đó.

- Anh làm ơn đừng đỏ mặt vì Jungkook nữa có được không? 

Taehyung đang quỳ một gối xuống mặt đường, chỗ anh ngồi cao hơn cậu một bậc cho nên cậu phải ngước mặt lên để nhìn anh. Ngay trên đầu họ là ánh đèn đường màu vàng quả chanh hắt vào một bên sườn mặt góc cạnh của Taehyung, làm đổ bóng xuống đường góc nghiêng đẹp như đồ hoạ. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười mệt nhoài của một chuyến bay xa, nụ cười mềm mỏng của một trái tim rối loạn, nụ cười chịu thua chẳng biết làm sao cả. Trong đêm tối và trong một mối quan hệ dở dang, cậu nài nỉ anh, người vài giờ trước đã khoả thân trên giường của người đàn ông khác không phải cậu.

- Em đoan trang như vậy để làm gì hả?

Jin cười lại cậu, một nụ cười thành tiếng, cũng mệt nhoài , cũng bất lực nhưng thật sự vui vẻ.

- Thằng bé bỏ mặc anh rồi. Nó còn bảo anh đi tìm kỵ sĩ đi!

- Vậy để em làm kỵ sĩ cho anh có được không?

Taehyung vẫn nhìn anh chăm chú, đôi mắt của cậu ánh lên rực rỡ tựa như đêm đầy sao, chỉ có mái tóc vàng nổi bật xác xơ dù có cố thế nào cũng không thể đắm chìm vào màn đêm. Giống như sự thật là trên đời này có một vài vị trí mà không phải ai cũng có thể làm.

- Taehyung, lâu lắm rồi mới gặp nhau, em đừng hỏi anh những câu khó xử như vậy có được không? Xin hãy để mọi thứ dễ dàng với anh một chút...

Jin cố nén lại nhịp thở của mình, nếu như anh rơi nước mắt thì mọi thứ sẽ không còn dễ dàng nữa. Trái ngược với anh, Taehyung cố rít lấy từng ngọn gió đông cuối cùng vô tình lại khiến hai cánh mũi tê buốt, nhưng kỳ lạ là dù có hít thở mấy cũng không thông. 

- Lâu lắm rồi sao? Em tưởng chỉ mới có mấy ngày thôi chứ! Đối với một người mãi mãi không muốn gặp em nữa mà như vậy đã là lâu rồi sao?

- ...

- Sự tồn tại của em...làm khó anh quá sao?

(...)

Cuối đông đầu xuân, gió lạnh thổi nhiều. Những cành khô đã trải qua mùa đông lạnh giá chưa thể tự phủ xanh ngay lập tức. Trên đời này, sự tồn tại khó nhằn nhất chính là tình yêu. 

Từ trước đến giờ, chuyện yêu đương vốn không dễ dàng gì!

_________________________________________

Yêu Seokjin nhiều lắm!

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ