Biến mất sau ánh dương

234 33 8
                                    

Khi trời sáng hơn một chút, Taehyung lay anh dậy từ giấc mộng mị. Bởi lẽ hôm nay là lần cuối cùng họ được nhìn thấy mặt trời mọc cùng nhau. Trên chặng đường của chính mình, cả hai người bọn họ đều còn phải vượt qua rất nhiều rào cản khác. Mặc dù Taehyung lúc nào cũng tỏ ra vô lo nhưng thật ra trong lòng từ sớm đã có nhiều phiền muộn.
Bởi vì đã xác định Seok Jin chính là người vô cùng quan trọng ấy trong cuộc đời mình.

Vào một khoảnh khắc nào đó Jin không rõ mấy giờ, mấy phút, mấy giây mà chỉ nhớ là lần cuối cùng, anh nghe thấy tiếng đồng hồ trên xe kêu lên tít tít liên hồi còn bản thân anh bị giật mình trong vòm ngực Taehyung. Nơi cách đó nửa tiếng Taehyung phủ lên anh một tấm chăn mỏng còn bây giờ anh đang chật vật chui khỏi đó với một mái đầu xù. Ở giây phút anh còn choáng váng Taehyung chồm người về phía trước để tắt đồng hồ đi vô tình khiến sóng mũi anh chạm lên cần cổ cậu, hương cỏ nội quen thuộc xâm nhập vào khứu giác làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Jin ước gì có thể sống trong đoạn kỷ niệm đẹp này mãi mãi nhưng Taehyung đã bắt anh tỉnh dậy. Cậu lau tèm nhem trên mắt anh, nhẹ hôn lên chóp mũi và để cho cơn gió biển thỏa thích lùa vào bên trong xe.

- Xem kìa mặt trời đang đứng nhìn Nini nhà chúng ta ngủ nướng đấy! Anh không thấy xấu hổ hay sao hửm?

- Vậy thì cứ để ông ấy nhìn đi

- Không được đâu! Nếu vậy ông ấy sẽ cười luôn cả em mất

- Sao ông ấy lại cười em?

- Vì em là người dung túng cho anh mà

Như một cuốn phim đang chạy nốt cảnh kết buồn. Taehyung nhấn nút trên chiếc xe mui trần. Để trần xe biến mất vào trong mui xe làm lộ ra bầu trời với những tầng mây ửng hồng trên đỉnh đầu. Sóng biển chỉ cách hai người một khúc chạy và Jin, người đã quá lâu chưa được nhìn thấy biển dang rộng cánh tay trước khi phóng mình như một chú hải âu. Anh bay trong vùng trời tự do của riêng mình và ở nơi anh đang đứng bình minh chỉ vừa mọc được một nửa.

Taehyung không chạy đuổi theo anh, cậu chỉ ở phía sau và cười, cảm thấy hạnh phúc vì anh được tự do. Khi Jin quay nhìn lại Taehyung đã nhóm lên được một đống lửa. Lụm cụm lấy từ trong xe ra chiếc ấm đun nước bằng sứ, mắc vào sợi dây và treo thòng lên cái dàn làm bằng que củi sơ xài.

Lúc sau khi anh trở lại xe, cậu đưa cho anh một cốc cafe còn tỏa khói. Mãi đến tận bây giờ anh mới biết rằng mùi biển quyện cùng mùi cafe buổi sáng là một thứ mùi gì đó rất khác. Hoặc có thể đó là mùi của lần cuối cùng.

Anh không biết rõ đó là gì. Chỉ thiếu điều làm anh muốn khóc.

Taehyung đang ngồi bên cạnh anh, anh và cậu cùng ngồi trên mui xe phía sau, nhìn ra biển trong ánh sáng mờ mịt thế này lại giống như đang được xem một màn chiếu khổng lồ trước mắt. Hai người cứ yên lặng ở bên nhau cho tới lúc mặt trời cách xa đỉnh đầu họ cả gang tay.

Jin là người rời đi trước, anh tìm một chỗ cát trống rồi lay hoay với que củi trên tay.

- Tae à lại đây!

Sau một lúc, anh gọi to tên Taehyung. Cậu cũng đặt cốc cafe lại trên mui xe rồi tiến đến chỗ anh.

- Viết tên của em đi!

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ