Ấm áp

417 47 6
                                    

Con hẻm nhỏ nằm sâu trong lòng một thị trấn cách thủ đô Berlin khoảng 40km về phía Bắc là nơi có tiệm sách cũ mà Taehyung muốn đến.

Họ quyết định ngồi tàu từ sáng sớm để tiết kiệm thời gian vì Taehyung dường như rất bận. Suốt chặn đường cả hai hạn chế nói với nhau nhưng có lẽ hôm nay họ đã không bối rối như lần trước. Cảnh quan tháng 12 ngoài tuyết ra thì chẳng có gì đặc biệt để ngắm. Nơi này đẹp nhất khi vào hạ và thật tiếc cho Taehyung vì cậu đã không thể nhìn thấy nó.

Jin không muốn cậu bỏ lỡ quá nhiều thứ vào lần đầu tiên đến Đức. Vì thế nên anh quyết định kể cho Taehyung về những gì có thể nhìn thấy vào mùa hè và những trải nghiệm của anh trong thị trấn.

Người lớn hơn nhìn ra cửa sổ nơi cùng một điểm nhìn với người kia. Sau khi trầm ngâm và quan sát hồi lâu, Jin bắt đầu nói về những điều ấn tượng nhất theo cá nhân anh.

- Nhìn thấy đằng kia không? Chỗ chỉ có một cái cây đó vào mùa hè là đồng hoa cải vàng

Taehyung nhìn theo hướng chỉ tay của Jin và thấy một cái cây trơ cành đứng lẻ loi giữa khoảng đất trống. Cậu nhanh chóng chú ý đến nó và việc chỉ có một cây khiến cậu khá lưu tâm. Đôi khi người ta vẫn miêu tả về sự cô đơn của những cá thể khác ngoài con người và chính Taehyung cũng đi tìm câu trả lời cho điều đó.

- Cái cây kia có buồn không anh?

Chàng trai tóc vàng mãi miết nhìn theo hướng cây đó, vẫn là giọng nói trầm và ấm áp nhưng vào một ngày trời lạnh như hôm nay thì ngữ điệu có phần lười biếng đi một chút. Taehyung chỉ hỏi vu vơ và thường điều này sẽ bị phớt lờ hoặc bị đáp lại một cách hời hợt nhưng Jin thì chọn trả lời và anh trả lời vô cùng nghiêm túc.

- Có lẽ...
Nhưng nó chỉ buồn trong một thời gian thôi. Khi mùa xuân đến những bông hoa sẽ quay trở lại với nó

- Chúng ta thì sao ạ? Khi chúng ta cô đơn được một khoảng thời gian thì mọi người sẽ trở lại với chúng ta phải không?

Taehyung đã thôi nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu quay sang anh với con mắt hiếu kì và len lỏi một tia kì vọng. Jin bắt đầu ngẫm nghĩ và khi mà anh nhíu mày một cách dễ thương thì mọi sự tập trung trong Taehyung bị dồn lại một góc.

Jin có tính cách rất khác cậu. Anh thật xinh đẹp và tất cả những gì anh thể hiện đều đáng yêu lạ thường. Trên hết Jin lựa chọn sự an toàn thay vì mạo hiểm, anh cũng có góc nhìn khác về thế giới và điều đó thôi thúc Taehyung muốn lắng nghe quan điểm của anh.

- Không đâu Taehyung.
Tất cả hoa cải vàng đều giống nhau nhưng con người không phải ai cũng tốt đẹp và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Vì thế người xoa dịu nỗi cô đơn của cậu chính là người cậu nên trân quý

- Vâng
Hi vọng người đó có thể ở cạnh em

Chàng trai tóc vàng rụt cổ vào chiếc áo cổ lọ. Quay trở lại chính diện và tựa đầu ra sau ghế trước khi chìm dần vào dòng suy nghĩ miên man.

Có nhiều cảnh đẹp trên con đường đến thị trấn mà Jin muốn kể cho Taehyung nghe nhưng cuối cùng cả hai chỉ dừng lại ở cái cây, hoa cải vàng và sự cô đơn.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ