Khổ sở như nhau

340 45 2
                                    

Đây là một tối ngày thứ năm đèn vẫn tắt sớm như mọi ngày. Nhịp sống Châu Âu cũng giống như mùa thu rụng lá, dù có bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ thay đổi. Nhà Seok Jin cùng với những nhà khác đều đã trở về yên ắng, riêng chỉ có căn phòng sách duy nhất nằm cuối dãy hành lang còn đang bật sáng đèn. Bên trong phòng, mẹ Jin khoanh tay trên bàn như một vị thẩm phán. Nét mặt bà hòa lẫn giữa những nét sắc sảo phúc hậu và không hài lòng để biến thành một loại biểu cảm vô cùng khó chịu. Jin thì đang đứng chôn chân đối diện mẹ mình, cố để nghĩ xem phải nói ra điều đó như thế nào và quá căng thẳng để có thể ngồi xuống. Nhưng vì anh chính là vấn đề của chuyện này nên mẹ anh có quyền được chấp vấn. Bà nhắm mắt, làm động tác xoa huyệt thái dương trước khi thở một hơi dài trông như rất mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Con đã qua cái tuổi thiếu trách nhiệm rồi Jin. Nhìn xem chiều nay con đã làm gì với buổi từ thiện đi! Con chưa bao giờ bỏ đi như vậy

- Con xin lỗi vì đã làm thế...

Đáp lại lời buộc tội của mẹ, Jin chỉ có thể nói được câu xin lỗi. Những từ ngữ khác trong lúc này nặng như đá tảng đè chặt lên dây thanh quản của anh. Chỉ biết là nếu được nói ra thì đó cũng không phải những lời phản kháng biện hộ. Vì bản thân anh không được dạy như thế. Nhưng căn bản là lời xin lỗi không thể giải quyết được chuyện này, ít nhất thì đối với mẹ anh. Vậy nên bà tiếp tục hướng ánh mắt dò xét vào gương mặt con trai mình.

- Con đã đi cùng Taehyung?

Nhắc tới Taehyung, niềm lo lắng trong anh trở nên phức tạp hơn. Mẹ anh đã biết tất cả nhưng anh thì không được phép bỏ qua bất kì câu hỏi nào từ bà.

- Vâng...Con đã đề nghị cậu ấy đi cùng

Người phụ nữ vẫn quan sát cách con trai mình trả lời buồn bã hệt như 17 năm về trước. Kí ức về lần đầu tiên Seok Jin chống đối bà như quay ngược trở lại khiến bà càng cảm thấy không hài lòng. Bà ghìm giọng và sự mất kiểm soát khiến bà hơi gay gắt.

- Hết Jungkook rồi lại Taehyung. Có chuyện gì xảy ra với cuộc đời con vậy?

Đôi vai Jin lập tức căng cứng theo từng ngữ điệu của bà. Mặc dù anh biết bà vẫn để bụng chuyện lần đó nhưng thậm chí nó còn không phải là điều gì quá nghiêm trọng để tức giận đến tận ngày hôm nay. Nếu so với việc chính bà đã tác động khiến Jung Kook phải rời đi thì đứng trên lập trường của anh càng khó chấp nhận hơn. Nhưng lần này là Taehyung, Jin biết lí do mẹ mình nói như thế.

- Taehyung thì không được. Mẹ không thể mang Taehyung đi khỏi con vì con đã yêu cậu ấy rồi

Có thể nói đây là lần dũng cảm nhất trong 27 năm anh sống trên cuộc đời. Mà thứ tác động đến anh chính là tình yêu thật sự được cảm nhận bởi trái tim chứ không phải tình yêu piano hay sân khấu. Những loại cảm xúc chỉ hình thành từ thói quen. Tình cảm với Taehyung chính là thứ xúc cảm mãnh liệt nhất từng nảy sinh trong anh vì vậy anh không thể đánh mất một cách dễ dàng. Chỉ vì mẹ anh nghĩ cậu đã làm thay đổi con người phục tùng trong anh.

...

- Seok Jin...
Con có chắc cậu ấy yêu con không?

Mẹ anh đã thật sự bị sốc. Bằng chứng là bà trở nên trầm lặng và không nói gì rất lâu. Nhưng trái với suy nghĩ của Jin, thái độ bà trở nên dịu dàng xen lẫn chút đau xót. Mặc dù bình thường bà luôn là người phụ nữ nhã nhặn nhưng anh tin rằng không có người mẹ nào giữ được bình tĩnh trước chuyện này cả.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ