Không yêu em cũng được

230 26 5
                                    

Những tưởng cả hai sẽ kết thúc trong im lặng cho đến khi Taehyung bất ngờ túm tay Jin kéo đi, tuy giờ này đường phố khá vắng vẻ nhưng cũng không hẳn đã hết xe qua lại, hai người họ cứ như hai kẻ điên đứng chắn giữa ngã ba đường. Mặc kệ tiếng la ó và chửi rủa, Taehyung giữ chặt hai vai anh, khuôn mặt rét mướt đến nỗi khiến cơ thể anh run lên từng đợt. Anh không biết liệu đó là tức giận hay là tổn thương. Suy cho cùng thì họ đã yêu quá nhanh chóng và khoảng thời gian một tháng là không đủ để anh có thể hiểu được Taehyung. Về quan điểm sống của cậu là gì, về việc cậu thích gì hay không thích thứ gì?

Cách mà hai người đến với nhau chỉ giống như cách một thiên thạch rơi vào trái đất, đầy bất ngờ và chỉ là vì số phận đã sắp đặt cho hai mảnh đời bất hạnh đến gần nhau rồi để họ bám víu lấy nhau trong một khoảnh khắc yếu lòng. Nó hoàn toàn không có nghĩa rằng họ thuộc về nhau.

- Nhìn đi Seokjin! Ở đây có 3 con đường, con đường phía sau lưng anh Jungkook đã chọn rồi, còn con đường phía trước mặt là em. Bây giờ đến lượt anh chọn đi!

Taehyung lúc này tựa như người cố chấp thả diều khi trời lặng gió. Mặc dù bản thân thừa biết đáp án là gì thế nhưng vẫn cứ bám lấy bám để vào một câu "anh chọn em" mà suốt cả những năm tháng tuổi 20 cậu sẽ chẳng thể nào nghe được.

- Anh chọn con đường còn lại!

- Vậy anh tự về đi

Taehyung buông anh ra một cách hời hợt, đôi đồng tử cậu đanh lại như chẳng còn thứ gì có thể lọt được vào tầm mắt. Không có dấu hiệu cho việc đó chỉ là một lời đe doạ. Taehyung thật sự quay lưng về phía chiếc Mec đậu cách họ vài mét, vóc dáng cậu cao và mảnh, mái tóc vàng bị gió thổi tấp về một hướng, còn đôi vai lại hiện lên nét cô đơn tội nghiệp. Giống như điềm báo về một tương lai đơn độc phía trước. Chiếc xe cứ thế lao vút đi với tốc độ khủng khiếp, ánh đèn phía sau đuôi xe nối thành một dải sáng màu đỏ trải dài trên con đường lộ. 

Jin thở nặng nề một hơi, anh chưa hết bất ngờ nhưng cũng chưa cảm thấy sợ mấy. Dù lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu anh bị bỏ lại trên đường. Rảo bước về hướng mà chính anh cũng không chắc nó sẽ dẫn tới đâu, anh mở điện thoại lên và cầu nguyện rằng mình sẽ bắt được một chiếc taxi. Nhưng chẳng có chiếc taxi nào ở đây vào giờ này cả. Chỗ này nói hoang vắng cũng không đúng nhưng nói đông đúc lại càng không. Đoạn anh đi, cửa hiệu đều đóng cửa. Niềm hi vọng của anh đổ dồn vào việc đi tìm khách sạn hoặc homestay nào đó, nghỉ ngơi và đợi đến sáng mai. Nhưng điều đen đủi thường lũ lượt kéo đến vào những ngày không may, và Chúa sẽ không xuất hiện vì đó chính là hình phạt của ngài dành cho chúng sinh. Hôm nay Chúa đã phạt anh!

Không rõ nữa, nhưng đó là một đoạn đường khá dài, lướt qua ba khách sạn, không cái nào mở cửa. Anh bất lực ngồi xổm xuống trước cổng khách sạn thứ ba khi bàn chân và khớp gối nóng ran. Chiếc áo vest khoác ngoài bị ném sang bên cạnh, trong cảnh quan tối tăm và lạnh giá anh tựa như người vô gia cư. Thậm chí, sự mệt mỏi khiến anh không thể cảm thấy gì khác. Vậy nên, anh sẽ ngủ ở đây, chỉ hi vọng sáng mai anh không bị chết cóng.

Bức thư đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ