Chương 9

120 11 1
                                    

Nhìn cậu tiến đến vị trí đấu, đột nhiên nhớ ra một việc liền di chuyển tầm mắt từ vai cậu xuống phần bắp chân.

Đồng phục của bóng bàn ngắn hơn bóng chuyền khá nhiều, quần thi đấu chỉ dừng lại phía trên gối, làm lộ ra một phần đùi trên và cả bắp chân thon.

Dù bắp chân cậu thon hơn hết thẩy các thí sinh còn lại. Nhưng về độ săn chắc thì vẫn có một số người còn hình ra hình giọt nước rất rõ, còn cậu chỉ là vài đường nét nhè nhẹ, cơ bắp không nổi cuộn lên, tuy nhiên với Chí Long đó chính là bắp chân hoàn hảo nhất, đẹp nhất.

Chí Long đặt điện thoại trước bụng, lẳng lặng giơ lên, hướng camera theo từng nhịp chuyển động của cậu.

"Thua rồi à?", không biết từ đâu thầy Lạc bước đến ngồi vào ghế trống, ông cầm thước kều kều Chí Long.

Có tật giật mình, anh hoảng hồn, lia lịa ấn dừng quay video rồi úp điện thoại xuống, cởi khẩu trang, nhìn ông cười xuề xòa, "dạ thua".

Ông gật gù, "tôi biết mà, thua mới ở đây xem".

Trận chung kết của tất cả các môn đều được diễn ra vào cùng một lúc, gồm bóng chuyền, bóng bàn đôi và đơn, bóng rổ, bóng đá, cầu lông và điền kinh. Mấy ngàn học sinh của Nhất Trung đều đang chia nhau cổ động ở từng khu vực thi đấu.

Thầy Lạc vốn đã đi kiểm tra lòng vòng từ sớm, chỉ cần ai vi phạm bất cứ điều cầm kị nào của hội thao thì ông sẽ bắt trọn nhưng lúc này ai cũng hòa vào không khí chung kết từng môn của khối 12, ông dư dả chút thời gian, đến xem Thắng Hiền thi đấu.

Không chỉ có thầy Lạc đột ngột xuất mà còn có thêm đông đủ bạn học của anh, học sinh lớp A nhẹ nhàng đi từ cửa sau.

Bọn họ biết chắc mình không thể hò hét hay đọc fanchant như ở sân bóng nên ai đi ngang Thắng Hiền cũng thỏ thẻ mấy câu cổ vũ tinh thần.

"Lớp trò được giải mấy?", thầy Lạc vẫn tiếp tục trò chuyện trong khi đợi tiếng còi bắt đầu trận đấu.

Trác Tinh Anh đi ngang, giành trả lời, "giải ba thầy".

Thầy lại gật gù, "cũng được chứ nhỉ, là nhiêu điểm?".

Cả lớp đồng loạt đáp nho nhỏ, "dạ 180".

"Tốt, trừ được ba lần", ông thì cố tình nói lớn để bọn họ nghe thấy.

Học sinh 12 - A: . . .

Thật ra quan hệ thầy trò giữa Chí Long và ông không tồi lắm. Chỉ là có lần anh quay clip douyin và trong khung cảnh phía sau cảnh thầy Lạc rượt đuổi Trác Tinh Anh vì hắn làm đổ thức ăn lên người ông, trông rất buồn cười.

Vậy là clip nổi, suốt mấy tháng sau đó đồng nghiệp và bà con họ hàng cứ đem chuyện này ra trêu.

Chính vì vậy mà thầy Lạc ghi thù, "cam" Chí Long nhiều hơn hết thảy, ông sợ khi mình mất cảnh giác thì cái tên nổi tiếng này lại cầm điện thoại quay lung tung trúng mình một lần nữa.

Trọng tài ở trên bục cao, thổi còi bắt đầu trận chung kết bóng bàn đơn khối 12.

Một trận bóng bàn thường có năm ván, mỗi ván sẽ kéo dài cho đến khi bên nào ghi trước 11 điểm.

KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ