Chương 13

159 14 0
                                    

Tối hôm đó Chí Long vẫn đang phát trực tiếp như mọi khi thì đột nhiên màn hình nhảy lên tin nhắn từ Thắng Hiền.

[H]: Chí Long, tớ không hiểu một số bài cho nên ngày mai cậu có thể đi học sớm một chút để chỉ tớ được không?

Không nhiều lời, anh lập tức ngừng phát sóng để tập trung phản hồi đối phương.

Chí Long thầm nghĩ, đi học sớm một chút cũng không có gì đáng nói, thậm chí anh còn có thể vào trường lúc nửa đêm để chỉ bài cậu cũng được nữa.

Nhưng chuyện Thắng Hiền chủ động hỏi bài thế này là cơ hội hiếm có. Nhưng đến sớm hơn nột chút thì hướng dẫn được bao nhiêu, bài lại rất dài, ở trường cũng rất ồn.

Phải bẻ lái sang nơi khác.

[xiêng que]: có thể chuyển sang sau giờ học không?

[H]: có phiền cậu không?

[xiêng que]: đương nhiên không, vậy đến quán nước được chứ?

[H]: ừm, cứ theo cậu nói đi.

Chiều hôm sau khi chuông trường học vang lên, hai người liền kéo nhau chạy ra khỏi lớp nhanh nhất hết thảy.

Địa điểm Chí Long lựa chọn chính là hàng nước của ông lão, ở đấy ít học sinh lui tới, ít phiền hà đến Thắng Hiền.

"Chúng ta có bốn tiếng, bắt đầu thôi", Chí Long tính toán thời gian, hôm nay là thứ bảy, ba giờ bọn họ còn phải đến lớp lý, sau đó lại phải vào trường cho tiết tự học.

Còn cậu đã quyết định trưa nay không về nhà, cũng đã báo cho mẹ một tiếng.

Bốn tiếng dư dả đó Chí Long có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại dành ra để phụ đạo cho cậu, Thắng Hiền cảm kích mãi không thôi, lia lịa gật đầu, sau đó lấy sách tập bày lên chiếc bàn nhỏ.

Hai người học tập chăm chỉ đến quên cả uống nước, tầng hơi nước mỏng bao phủ cả thành ly.

"Câu này lúc nãy vừa làm, cậu không nhớ rõ sao?", Chí Long cau mày, tay chỉ vào đề bài quen thuộc.

"Chỉ nhớ được. . .phân nửa".

Anh kéo giấy nháp về phía mình, cẩn thận vẽ từng đường nét một, "đây là bài quan trọng, kiểm tra một tiết sẽ có ít nhất ba câu thế này. Đừng rối, phân tích lực đúng thì sẽ làm được bước tiếp theo".

"Nhưng. . .hay là cậu chỉ tớ bài kế tiếp đi. Tớ đã chép rất kĩ lời cậu rồi, tối về sẽ ngẫm lại. . .vì lãng phí thời gian lắm. . . "

Dù đã nghe giảng rất kĩ, ghi chép cũng cẩn thận nhưng để bắt đầu làm một bài tương tự mà không cần xem lại bài trước, thì đó là một thử thách lớn với Thắng Hiền.

Nếu anh yêu cầu cậu làm từng bài một thì sẽ rất lâu, mà Chí Long thì có bao nhiêu thời gian để xem cậu cắn bút giải từng bài chứ. Cậu muốn tận dụng mấy tiếng này để biết cách giải nhiều dạng bài hơn.

Anh dừng bút, ngước nhìn người bên cạnh. Có vẻ cậu rất khó xử, mày cũng cau lại, hai má hơi phồng lên như cái bánh bao nho nhỏ hình quả đào anh vừa ăn sáng nay.

KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ