Chí Long vừa dứt lời bày tỏ thì phía sau có một chiếc xe tiến đến, ấn kèn hai tiếng.
Thầy Lạc dừng xe hạ cừa kính, gác tay lên cửa, tâm trạng vui vẻ quan sát tên nhóc chưa có bằng lái, "ồ, đi đâu đây".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh liếm môi, máy móc quay đầu nhìn người đàn ông trung niên đang thích thú nhướn nhướn mày với mình.
"Dạ, thầy".
Ông gật gật đầu, lẩm bẩm đủ lớn để anh nghe thấy, "đi một mình ha".
Chí Long đau khổ, nở nụ cười công nghiệp thú nhận, "dạ, một mình".
Ông phất tay, "thôi về đi", sau đó tự hỏi, "không biết sao quốc lộ 1 có công an nhiều ghê".
Nghe vậy, anh chờm nửa thân trên ra khỏi cửa xe, cảm kích gật đầu cảm ơn thầy. Ông không nói gì, chỉ chắt lưỡi một cái, ra hiệu cho Chí Long mau về đi. Không thôi là chẳng cần đến công an, vì ông sẽ tóm gọn anh trước.
Chí Long ngồi ngay ngắn lại, dồn hết can đảm để nói tạm biệt Thắng Hiền trước khi rời đi. Nhưng cuối cùng không nói được tiếng nào.
Chí Long lại liếm môi, âm thầm chê cười bản thân, sau đó chậm rãi giơ năm ngón tay lên thay cho lời chào.
Thắng Hiền đứng tại bậc tam cấp, bối rối định giơ lại năm ngón tay để đáp lễ. Nhưng tay vừa nhấc lên thì kính xe màu đen đã đóng lại và đi mất.
Chí Long chưa rời khỏi phố Z, anh chạy bọc vòng khu đô thị, tìm một khu đất trống để đỗ xe. Vì anh không thể tập trung vào bất kì việc gì khác ngay lúc này.
Ruột gan Chí Long cồn cào.
Vậy là đã thổ lộ rồi đúng không? Nói như thế ắt hẳn cậu đã hiểu ý của mình rồi đúng không?
Anh xuống xe lảo rảo vòng vòng khu đất không người, đôi bàn tay không ngừng xoa xoa để tạo nhiệt giúp bản thân bình tĩnh trở lại.
Ánh đèn đường vàng hắt xuống thân ảnh Chí Long khiến sự sầu não hiện rõ hơn trên gương mặt anh.
Chí Long nghĩ rằng với tình cảnh hiện tại thì không thể nào tự lái xe về nhà được cho nên quyết định gọi mẹ đón.
Tình cảm của người trẻ đúng là ảnh hưởng đến quá nhiều người.
Chí Long thật sự đã gọi mẹ đến, hơn ba mươi phút sau, mẹ anh từ taxi đi xuống thì thấy con trai một thân bảnh bao ngồi xổm bên vệ đường, gác cằm lên lòng bàn tay, u sầu nhìn xuống đất.
Đối diện với giày cao gót bất thình lình xuất hiện, Chí Long chậm rãi ngẩn đầu, lí nhí gọi mẹ.
Giống y đúc lần trước, sau câu nói kia anh lại im thin thít mở cửa xe, quăng mình lên băng ghế sau.
Chí Long như vậy, mẹ anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là đầu chiều ra khỏi nhà còn vui vẻ lắm, giương cũng soi đến mấy lần, hiện tại lại rầu rĩ buồn bã.
Ngày mai là đi chơi rồi, nếu như có xung đột với Thắng Hiền thì chắc chắn là chẳng tận hưởng được gì.
Bỗng dưng Chí Long ngước mặt, thông báo, "con nói cho cậu ấy biết rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]
FanfictionNYONGTORY Nhiều chút ngọt ngào và nhiều chút trào phúng