Trước khi được nghỉ tết Tây, đồng loạt học sinh trên cả nước phải trải qua bốn buổi thi liền kề trong ngày ba mươi và ba mươi mốt.
Riêng các khối cuối cấp sẽ trải qua khoảng thời gian này khó khăn hơn khi nội dung bài học là rất nặng.
Trường Nhất Trung lại càng căng thẳng, nếu như ở khối 10 và 11, học sinh sẽ thi ở các phòng lớp bình thường và mỗi phòng chỉ có một giám thị.
Thì với 12, địa điểm thi là toà nhà hội nghị với sức chứa 1000 người tại ngoại ô Bắc Kinh, cách trung tâm thành phố khoảng mười kilomet.
Theo như thông báo, sẽ có khoảng ba mươi camera giám sát và bốn mươi giám thị trực tiếp.
Lần này Nhất Trung muốn kiểm tra năng lực học sinh một cách gắt gao hơn cho nên quy mô mới lớn như vậy.
Sau tiết tự học vào tối ngày thứ bảy (trước hôm thi hai ngày), khi xuống ngã rẽ cầu thang, Chí Long vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Thắng Hiền và thầy Lạc đi phía trước mình.
Giọng thầy lo lắng, "thật sự không cần cha đưa đi sao?".
Thắng Hiền dừng bước, kiên nhẫn lặp lại lời mình đã nói suốt cả tuần nay, "con không sao mà, đâu phải đi taxi lần đầu, không sao, không sao".
Thầy Lạc bộc lộ rõ hơn sự quan tâm của mình, ông thở dài, "nhưng tới mười cây số, để con một mình như vậy . . . trong lòng không thoải mái".
Cậu cũng thở dài, điệu bộ còn sầu não hơn cả thầy Lạc, "vậy cha nghĩ con có thoải mái không khi bọn họ nói cha và mẹ không có đạo đức nghề nghiệp".
Ông bất lực, buông thõng hai cánh tay, định nói gì đó rồi lại thôi.
Sau mấy phút, Thắng Hiền chủ động nói tiếp, "cha, một lần là quá đủ rồi . . . con sẽ đi taxi trong hai hôm đó. Cha mà lo lắng nữa là một lát con tự về luôn".
Ông chắt lưỡi, tay lùa lùa cậu xuống cầu thang, "ừ ừ không lo, không lo. Về thôi, về báo cho mẹ con biết là ta không hoàn thành được nhiệm vụ, cô ấy vẫn đang chờ đợi kết quả".
Thắng Hiền lém lỉnh, cười hì hì cùng thầy Lạc bước xuống cầu thang.
Sau khi vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện kia, Chí Long thật sự ngủ không vào giấc, anh trở người qua lại miết, khi thì gối đầu lên tay trái, khi thì tay phải.
Anh nghĩ mình hiểu vấn đề gì đang diễn ra với cậu. Có lẽ những người bạn cũ đã cho rằng Thắng Hiền được thầy Lạc và mẹ cậu ấy cho biết trước đề khi họ đưa cậu đến trường trong ngày thi.
Nhưng rõ ràng là cả trường đều biết việc đề thi trong các kì kiểm tra quan trọng của Nhất Trung luôn được bảo mật tại phòng hiệu trưởng.
Khi tiếng chuông thứ nhất vang lên, học sinh bắt buộc phải ngồi nghiêm chỉnh tại phòng thi.
Và khi đó các giáo viên ở hội trường mới tiến hành bước nhận đề, đến hồi chuông thứ hai, họ mới đi đến phòng thi được phân công.
Còn đề thi sắp tới là của bộ giáo dục, đến nhìn còn không có khả năng, chứ nói gì đến “tuồng” ra ngoài.
Anh biết tất cả những gì cậu đạt được đều là do bản thân cậu. Việc biết trước đề là hoàn toàn vô lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]
FanficNYONGTORY Nhiều chút ngọt ngào và nhiều chút trào phúng