Chí Long trố mắt, đầu óc nổ đùng đoàng vì chấn động.
Thắng Hiền chẳng những không tránh né, mà còn chừa chỗ cho anh nữa.
"Cậu ngồi đi", cậu ôm Đậu Đỏ lên đùi, để chiếc ghế hoàn toàn trống trải. Sau đó dùng mấy tờ khăn ăn đã được xé sợi giơ giơ lên cao, chơi đùa cùng hai bé mèo, không nhìn đến anh.
Tâm trạng Chí Long hỗn loạn như vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc. Anh rề rà ngồi vào ghế, sau đó đổ thức ăn ra lòng bàn tay.
Cá Viên và Đậu Đỏ ngửi được mùi hương quen thuộc thì bỏ qua mấy sợi giấy trắng trắng bay lơ lửng trên không trung.
Nhóc giương móng vuốt ghim vào mấy hạt thức ăn màu nâu từ trên tay Chí Long, đem về đặt trên đùi Thắng Hiền để Đậu Đỏ có thể ăn. Còn nhóc thì trực tiếp ăn hạt thịt gà đã găm trên móng.
Suốt quá trình, hai chú mèo đều không nhúc nhích nửa bước, yên vị trên đùi cậu, với với đồ ăn từ chỗ anh.
Ban đầu Chí Long cũng không quan tâm vì mãi nghĩ về chuyện của mình nhưng sau một lúc thấy Đậu Đỏ thà đợi Cá Viên đưa cho bé từng viên chứ nhất quyết không nhào lên đùi anh để dễ ăn hơn.
Lòng anh sinh ra cảm giác "bị thất sủng", quyết định nắm tay lại, giấu thức ăn đi.
Định đùa giỡn với bé một lát, lại không ngờ Thắng Hiền do dự nhìn Đậu Đỏ, cuối cùng cũng nắm lấy chân trước của bé chạm chạm vào tay anh, ý muốn giúp bé con nói, “ba ba mở ra cho con ăn”.
. . .. . .
. . .
fjxjdnwoeuvuqodncbmvhfkabxksz
Đáng yêu quá thể, đáng yêu đến đòi mạng.
Chí Long là người rất nhạy cảm với những hành động "bán manh" của thú cưng, đúng hơn là thú cưng làm gì cũng thấy dễ thương.
Cá Viên có nhe nanh giương vuốt khè anh, anh còn muốn chạy đến cắn vào má của nhóc, vùi mặt vào bụng lông của nhóc, hôn lên mặt nhóc.
Cho nên việc Thắng Hiền cầm chân Đậu Đỏ làm nũng như vậy, đã phá vỡ giới hạn chịu đựng.
Cậu và bé con cùng bày trò dễ thương, khiến cảm xúc của Chí Long chỉ có thể miêu tả bằng bai từ "cuồng loạn".
Chí Long thật sự đã bị hạ gục, anh cuối người xuống thấp, hai môi mím chặt để không phát ra bất kì âm thanh bất thường nào.
Một tay anh đập đập vào phía ngực trái để yêu cầu trái tim dừng ngay việc nhói lên liên hồi, tay còn lại anh xòe ra để bé mèo có thể lấy thức ăn.
Thắng Hiền lo lắng hỏi, "cậu bị sặ- - -".
Bỗng dưng Chí Long như vậy làm cậu có chút bối rối, muốn hỏi xem anh bị sặc nước hay nghẹn thức ăn nhưng cuối cùng lại nhớ ra người này chưa hề ăn uống gì cả.
Chí Long ái ngại lấp liếm, "tôi bị sặc nước bọt".
"À . . .", cậu gật gật đầu đồng tình, "đôi lúc tớ cũng vậy".
Anh "sặc nước bọt" xong thì tìm đề tài nói chuyện.
Phải là một đề tài không dính dáng đến xe hơi, ghế phó lái, đi du lịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]
FanfictionNYONGTORY Nhiều chút ngọt ngào và nhiều chút trào phúng