Chương 29

119 15 2
                                    

Chí Long nhìn theo hướng Cá Viên, chạy bám sau đuôi nhóc, tay gấp gáp khui hộp khăn giấy.

Các ngọn đồi ở đây đều là nhân tạo, độ dốc vừa phải, đỉnh đồi bằng phẳng, tuy nhiên diện tích mỗi quả đồi là rất rộng mới đủ để dựng lều cắm trại.

Lớp 12 - A chiếm hẳn hai ngọn đồi trũng liền nhau ở vị trí gần hồ, nhưng trước khi đến được đó, anh phải băng qua ba bốn ngọn đồi khác.

Đã lâu rồi Chí Long không chạy và cũng là lần đầu tiên chạy nhanh đến vậy.

Cho đến khi thấy những bóng lưng quen thuộc tụ tập tại một nơi thì cũng không rõ bản thân đã vượt qua bao nhiêu ngọn đồi.

Các bạn học biết Chí Long thân với cậu nên tự động lách sang một bên nhường chỗ cho anh đi vào.

Một tay cầm xấp giấy, một tay cầm chiếc hộp rỗng, anh kinh hoảng đưa mắt nhìn xuống chân cậu.

Thắng Hiền ngồi bệt dưới đất, tựa người vào mấy chiếc balo xếp chồng. Chân trái cậu cong gối, lòng bàn chân chạm đất, trông hoàn toàn bình thường.

Còn chân phải thì đặt trên mảnh lều chưa được dựng. Và phía trên gót chân khoảng năm centimet được bao bọc bởi rất nhiều khăn giấy.

Chính xác là vết đứt xuất hiện tại phần cổ chân thon gầy, máu đã chảy ra nhiều đến đỗi thấm ướt mấy lớp khăn giấy mà các bạn học đã chặm giúp cậu từ trước.

Chí Long không nói lên lời, anh khuỵu gối xuống nền cỏ, gấp gáp vươn đến gỡ lớp giấy đỏ tươi kia ra để thay giấy mới, cầm máu cho cậu.

Vừa gấp vừa lo lắng cậu sẽ đau nên động tác lẫn giọng nói anh đều hơi run run, "aiz đau, đau không, giấy có dính . . . hm vào bên trong không . . . ".

Đúng như vậy, đã có một số mảnh giấy nhỏ dính vào bên trong thịt vì miệng vết thương khá sâu.

Anh lấy chúng ra rất nhẹ tay nhưng cậu vẫn bị đau, rít lên vãi tiếng nho nhỏ. Tay cậu bấu chặt vào mấy chiếc balo, nhăn mặt chịu đựng.

Còn chưa kịp chặm máu bằng khăn giấy mới thì thầy Tạ đã quay trở lại, trên tay cầm theo một hộp nhựa to có dấu thập đỏ,  "Chí Long, để thầy làm cho".

Anh đặt chồng giấy xuống tấm giấy bạc rồi lùi người ra sau, đứng lên xem thầy sát trùng cho cậu.

Trác Tinh Anh đem về thêm mấy bịch bông gòn còn nguyên, sau đó đến cạnh Chí Long, gác tay lên vai anh thở hồng hộc.

Anh hỏi, "cậu ấy trúng cây sắt nào vậy?".

"Kìa . . . hm bên đó đó", hắn đẩy nhẹ vai ChI Long để anh nhìn sang hướng chiếc bàn gỗ cách đó không xa.

Trên bàn có một cây sắt nhìn hao hao như thanh ngang ở phía dưới những cánh cửa kéo. Kích thước không quá dài, khoảng chừng hai mươi centimet đổ lại nhưng rìa thì như được mài rất bén.

Đáng sợ hơn hết thảy là trên đấy vẫn còn dính máu của cậu, máu đỏ tươi hòa cùng với màu của kim loại, nhìn vào cứ thấy khó chịu trong người. Nhưng may mắn là cậu không có dấu hiệu bị uốn ván.

KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ