Bộ makeup Tư Mộng đem theo không có lấy một sản phẩm mà anh thường dùng nhưng nhờ vào ít tài lẻ cùng kĩ năng makeup thì giờ đât gương mặt Chí Long càng thêm điển trai.
Các cô nàng phía sau dần dần lơ là màn trình diễn để quay clip Chí Long.
Anh lại không mấy để tâm đến những chiếc điện thoại đang hướng về mình. Sau khi soi xét bản thân thật kĩ lưỡng trong chiếc gương tìm được từ vali, anh nhích người lẫn ghế đến gần Thắng Hiền hơn để tiện thể nói nhỏ vào tai cậu.
"Tôi xong rồi, mình đi ăn thôi".
Thắng Hiền biết khoảng cách của hai người quá gần nên không xoay lại để đối mặt nhau như mọi khi, cậu chỉ gật đầu và đứng phắt dậy.
Cậu đứng nhanh đến độ Chí Long suy diễn rằng Thắng Hiền đã rất rất mong chờ đi ăn cùng anh.
Do quán khá xa nên hai người quyết định đi taxi, chỉ cần ra được khu đỗ xe sẽ tìm được không ít hãng đang chờ khách hàng.
Chí Long nhắm đến chiếc taxi gần nhất, nhanh chân đi đến mở cửa xe cho Thắng Hiền.
Khi cậu hạ người ngồi vào xe thì vô tình ngẩn đầu nhìn người đang đứng ở bên ngoài giữ cửa.
Chí Long hơi cuối xuống nên phần tóc mái được uốn lơi cũng rũ rũ che đi một phần mắt, khóe miệng thì hơi giương lên giống như đang rất hài lòng với điều gì đó.
Cả gương mặt anh thật . . . thật đẹp.
Thắng Hiền bặm môi bặm môi, không biết có phải vì máy lạnh của xe bị hư hay không nhưng cậu cảm thấy cả người mình thật nóng, nóng như thể cậu đang đứng tại tiệm photo với ba bốn chiếc máy to tướng đua nhau phả hơi hầm hập.
Đến khi tài xe đã điều khiển xe chạy được hơn năm phút cậu mới ngập ngừng nói cảm ơn.
Chí Long giật mình, "àaa. . . " một tiếng dài.
Anh trong tình thế không biết nên bắt chuyện thế nào lại nhận về hai tiếng cảm ơn có phần chậm trễ - đây là cơ hội của mình, Chí Long tự nhủ.
Anh phải tìm cách đáp lại sao cho cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn cho đến khi xe dừng.
Nhưng mãi cũng không nghĩ ra chủ đề trong khi âm thanh ậm ừ sau tiếng "àaa. . ." của anh đã kéo dài được khá lâu.
Chí Long nói bừa, "không có gì, mà cậu có thích đi xe hơi không?".
Chí Long cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy . . . chắc vì xe hơi là sự vật anh mới vừa tiếp xúc.
Với câu hỏi vô nghĩa đó, Thắng Hiền cũng chỉ có thể phản hồi bằng câu trả lời hết sức đơn giản, "tớ bình thường".
Thế là cuộc trò chuyện trên taxi kết thúc bởi một tiếng "à" và cái gật đầu có chút ngại ngùng pha lẫn với sự bất ngờ be bé từ chí Long.
Vậy xe hơi không phải là loại phương tiện di chuyển mà cậu ấy thích nhất . . . ghi nhận, ghi nhận.
Sau mười lăm phút thì đến nơi, từ bên trong xe nhìn ra ngoài anh thấy quán khá đông khách nên đeo lại khẩu trang để tránh phiền hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]
FanficNYONGTORY Nhiều chút ngọt ngào và nhiều chút trào phúng