Chương 3

127 15 15
                                    

Chuyên mục "tự học buổi tối" là không thể thiếu đối với học sinh 12. Kể cả việc ở trọ lại trường học cũng vậy, nhưng bốn mươi hai trên tổng bốn mươi hai (học sinh) của 12 - A không ai trọ lại cả.

Tầm sáu giờ hơn, từng người một bắt đầu lết xác vào trường. Như Trác Tinh Anh thì đã là lần thứ ba trong ngày phải chạy bộ.

Khi Thắng Hiền được mẹ đưa đến nơi thì thời gian cũng không quá sớm, vừa đúng lúc chuông reng.

Cậu không gấp gáp, từ từ đi lên lớp. Nhưng vừa bước chân lên cầu thang thì có cảm giác mình vừa nhìn thấy bóng dáng của ai đó trông quen quen nên liền lùi lại quan sát.

Trong khoảng đất trống bên cạnh con đường dẫn lên cầu thang, có một người đang nhảy.

Chí Long đeo tai nghe, ẩn mình trong bụi cây, lượn đến lượn lui tập một số động tác khó mà anh vừa học, do âm lượng nhạc quá lớn nên không phát hiện đã vào tiết.

"Chí Long".

Tiếng chuông đinh tai nhức óc như vậy còn không nghe được, thì tiếng gọi muỗi kêu của cậu đã nhầm nhò gì.

Cậu cũng nhận thấy giọng nói của mình không có khả năng rồi nên quyết định đi vào trong kều anh.

Chí Long vốn xoay mặt vào bên trong, đột nhiên cảm nhận được có người di chuyển phía sau.

Anh xoay người, dùng sức tóm lấy cổ tay đối phương. Cổ tay người này quá mềm mịn, kích thước lại vừa đúng một khoanh tay.

Thắng Hiền bị đau, chỉ biết nhăn mặt, nheo một bên mắt

"Không sao chứ", anh giật mình, thả tay.

May mà lực không bằng Trác Tinh Anh, nếu không là sẽ đau lắm.

Thắng Hiền lắc đầu, đưa cho Chí long một cái túi vải nhỏ, trong đó đựng áo khoác của anh, sau đó cả hai cùng đi lên lớp.

Do là tiết tự học nên không có giáo viên đứng lớp, chỉ có giám thị. Chính xác hơn thì thầy Lạc giám thị đang vác cây thước gỗ, đi đi lại lại.

Chí Long lo sợ, chết rồi, buổi sáng bị ghim, buổi tối đi trễ.

Thắng Hiền đang đi phía trước thì bị anh bất ngờ kéo lại, đẩy sát tường.

Anh không sợ thầy la, chỉ sợ trừ điểm lớp. Nếu trừ một lần cả trăm điểm thì có thắng mười giải bóng chuyền cũng không gỡ nỗi.

Với lại Thắng Hiền ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn là chưa từng bị thầy Lạc giáo huấn. Anh không thể để cậu bị mắng cùng mình được.

Nhưng thầy Lạc thân là giám thị, tai thính mắt tinh. Có tận hai người cùng lên cầu thang sao mà ông không nhận ra cho được. Thoáng chốc đã chạy sang chỗ của họ.

Đến nước này trốn đâu cũng không thoát, Chí Long đứng phía trước, lấy lưng chắn Thắng Hiền để cậu không phải đối diện với thầy Lạc.

"À há, bắt được rồi nha", thầy Lạc nhịp nhịp thước, thỏa mãn cười. Ai thì ông tha, chứ tên này phải giữ lại.

Chí Long đầu hàng, xin được khoan hồng, "con x---".

KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ