Chương 19

126 15 2
                                    

Không nằm ngoài dự đoán, khi cả hai ăn uống xong cũng đã là chín giờ hai mươi phút. Chí Long khá ngại khi trời đã tối nhưng vẫn kéo cậu cùng đi chọn thú cưng với mình.

Thắng Hiền lại không thấy vậy, cậu cuối đầu bước đi, tay thì xé dọc tờ giấy ăn thành sợi, “có gì đâu, giờ này mọi khi còn chưa tan lớp tự học, với lại chỗ đó gần nhà tớ”.

Cậu đã nói vậy thì anh cũng không để tâm nữa vì người được lời trong chuyện này là anh chứ không ai khác.

Trước khi gọi taxi để đến tiệm thú cưng, hai người đi bộ vòng quanh bờ hồ gần quán nướng để tiêu thức ăn.

Gió đêm ngày một lớn và nhờ hai khuy áo mở nên gió lùa vào chiếc áo lụa mà anh đang mặc trên người khiến vải vóc dính vào da thịt.

Chí Long không quen việc cơ thể bị phơi bày thế này, nhưng thay vì đóng hai khuy áo, anh đưa tay xoa xoa bụng mình để tránh người đi ngược hướng vô tình nhìn thấy sáu cơ bụng thoát ẩn thoát hiện dưới lớp lụa bóng màu da người.

Sau mấy phút liền gió vẫn không có xu hướng dừng lại, thậm chí còn thổi bay đi mấy sợi giấy ăn trên tay Thắng Hiền.

Cậu quýnh quánh xoay người chạy đi nhặt từng sợi dưới đất. Chí Long cũng khụy chân giúp gom lại một ít, còn hơn phân nửa sợi không kịp nhặt đã bị thổi bay xuống hồ.

Thắng Hiền trong tư thế ngồi xổm, chân nhích từng bước nhỏ để đi đến gần Chí Long, cậu nhận lại sợi giấy ăn mềm mịn từ anh sau đó cười tinh nghịch, “cảm ơn nhiều, tớ thích xé mấy cái này lắm, tớ còn mang theo hẳn một bịch khăn giấy chỉ để xé”.

“Ừ”, anh gật đầu một cái rõ mạnh, sau đó còn nghiêm túc dặn dò, “coi chừng gió lại thổi đi mất, phải xé lại từ đầu”.

Chí Long dùng lưng chắn gió và chăm chú theo dõi Thắng Hiền cất những sợi giấy lưa thưa vào túi da, anh lại nhìn đến phần bàn tay cậu.

Áo của Thắng Hiền tuy trơn mượt nhưng lại có một lớp thun khoảng chừng năm centimet bâu xung quanh phần cổ tay và hiện tại phần thun đó đã được Thắng Hiền kéo đến giữa lòng bàn tay cho nên chỉ có mấy ngón tay trắng trẻo là lộ ra bên ngoài, tất cả phần da thịt khác đều được giấu kín.

Anh lo lắng, “cậu lạnh không?”.

Cậu khẽ thở ra một làn hơi trong suốt, "lạnh, nhưng chỉ cần như thế này. . .”, Thắng Hiền kéo phần vải chùng lại ở cổ áo lên tới cằm, “. . . là được”.

Chí Long im lặng đánh giá, theo anh chỉ cần một tấm hắt sáng cùng bộ đèn thì Thắng Hiền đã có thể làm ngay một shoot hình tại đây.

Cứ như vậy mà Chí Long quên mất rằng hai người đang ngồi xổm ở bên cạnh bờ hồ và để mặc cơn gió lớn phập vào lưng mình cho đến khi mắt anh bị lóa do đèn xe taxi rọi vào.

Tiệm thú cưng nằm ở phố z, bọn họ mất mười phút ngồi xe trong im lặng. Chí Long thì tìm cách trấn tĩnh bản thân khỏi hình ảnh của cậu. Còn Thắng Hiền thì nghĩ ắt hẳn Chí Long sẽ lạnh lắm khi khuy áo của anh mở toang . . .

Lần này Thắng Hiền ngồi bên ngoài nên xuống xe trước, Chí Long từ ghế sát bên trong lấy đà sải một bước liền xuống khỏi xe, vẫn là do đà từ sau về trước cùng vài cơn gió đã khiến phần áo bị tác động mà càng bung rộng ra, trong một giây đã khiến người ngoài dễ dàng nhìn vào bên trong.

KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ