Chương 6

127 12 0
                                    

Như đã nói, đến gần thi thì đội bóng chuyền 12 - A không thể ôm khư khư sân bóng được. Những lớp khác cũng tăng cường tần suất luyện tập. Vì vậy vào đầu tháng chín, đội nào muốn tập ở sân đều phải lần lượt đi đăng kí sân.

Khổ nỗi vào các khung giờ của 12 - A thì thời tiết đều khá tệ. Không nắng gắt cháy da thì mưa to như vũ bão. 

"Thôi, ráng lên", Chí Long vỗ vai Trác Tinh Anh. Nếu như anh ghét nắng thì hắn lại ghét mưa. Nhưng biết làm sao được, còn hơn một tuần nữa là thi rồi. Chỉ cần đạt giải, khuyến khích cũng được thì lớp sẽ được cộng đến 50 điểm, đủ để thầy Lạc trừ một lần.

Có hôm trời mưa to mà bọn họ phải thử quần áo thi đấu nhưng rốt cuộc ai nấy cũng mặc thêm một lớp áo khoác ở ngoài vì đồng phục trường luôn kèm theo áo khoác được làm bằng vải dù chống nước, kiểu dáng không đẹp mắt nhưng trong những tình huống này thì phát huy tác dụng.

Thắng Hiền tập bóng bàn trong nhà thể chất, không vất vả như nhóm bóng chuyền phải đội nắng đội mưa. Bộ môn bóng bàn này trước kia ở lớp H cũng chỉ có cậu tham gia cho nên cũng không sợ đụng mặt bạn học cũ. Thắng Hiền có thể chuyên tâm luyện tập suốt khoảng thời gian dài.

Càng sát ngày thi đấu thì các thành viên tham gia hội thao đều được quan tâm chăm sóc rất kĩ lưỡng. Lý Ngọc Trân là lớp phó phong trào nên cô cũng đứng đầu nhóm hậu cần.

Hôm nào nhóm bóng chuyền có buổi tập từ bốn giờ chiều đến bảy giờ tối thì cô sẽ cùng một số bạn học mang thức ăn đến cho nhóm. Vì bảy giờ là bắt đầu tiết tự học, bọn họ không dư thời gian để đi mua thức ăn, cũng không thể bỏ lỡ buổi tập.

Thắng Hiền cảm thấy bộ môn của mình rất nhẹ nhàng nhưng lúc nào cũng có một bạn học chạy đến đưa thức ăn hoặc nước.

Các thành viên bóng chuyền có phần thì cậu cũng phải có, Lý Ngọc Trân đã nói như thế.

Thậm chí khi nhóm bóng chuyền không có lịch tập thì vẫn luôn có một bạn bất kì nào đó đi học thêm trong trường ghé đến phòng tập gửi thức ăn.

Hôm nay Thắng Hiền nghỉ sớm hơn mọi khi vì bắp chân khá đau. Từ trên lầu nhìn xuống cậu đã thấy Lý Ngọc Trân cùng ba, bốn bạn học vừa đến.

Lo rằng vài phút nữa sẽ có người chạy lên nên cậu quyết định đi xuống sân bóng trước, không lại phiền hà mọi người.

"Cậu vẫn chưa bị hốt à?", Lý Ngọc Trân đưa cho Chí Long hộp cơm rồi sẵn tiện đẩy anh ngồi xuống để cô làm gọn phần tóc dài lưa thưa trước trán anh.

Chí Long phản biện, "đâu dễ vậy, thầy Lạc còn biết tớ ngủ có nằm mơ hay không, nói gì đến tóc tai. Hồi sáng còn muốn lấy tông đơ cạo trọc tớ".

"Ác thế", cô buộc tóc anh thành một củ tỏi nho nhỏ, vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Thấy Thắng Hiền đến liền với tay lấy một phần cơm.

Thắng Hiền quyết liệt từ chối, cậu ngồi xuống sân như các bạn, tựa người vào tấm lưới sắt, xoa bóp bắp chân.

"Vậy uống nước ha", cô chạy đi lấy một chai nước khoáng có ga đưa cho cậu.

KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ