Hiện tại là ba giờ mười lăm phút, chiều ngày thứ ba của tuần sau.
Bên trong lớp khẩu trang Chí Long tỏ vẻ hết sức chán chường nhìn người trước mặt.
Cái tên Nguyên gì đó thật sự chuyển sang ca học ba giờ theo lời lão sư. Hơn thế nữa, chỗ ngồi của hắn còn ngay phía trên Thắng Hiền.
Chí Long hờ hững nhìn theo nam sinh đi từ phía bảng về chỗ ngồi của cậu ta, cái tên này quả thực là trái ngược với anh.
Nếu như ở những nơi công cộng Chí Long sẽ khá im lặng thì cậu ta lại thuộc kiểu sôi nổi thích kết bạn. Mới chỉ mười lăm phút đầu mà đã quen giáp vòng một lớp hơn ba mươi người.
Và trong danh sách bạn mới mà cậu ta vừa quen biết đương nhiên là Thắng Hiền cũng đã buộc phải ghi danh.
Nhưng quái lạ, ai yêu cầu quét wechat thì đều bị từ chối.
Cậu ta vừa xung phong lên bảng làm bài sau đó vui vui vẻ vẻ về chỗ ngồi, càng đến gần vị trí bàn cuối của cậu và anh thì khẽ cười với Thắng Hiền.
Chết dở, nếu công tâm mà nói thì tên Nguyên đó trông rất “được trai”, mặt mũi sáng ngời ngời, tóc cắt gọn, mắt đeo kính tri thức, môi luôn nở nụ cười tươi. So ra thì cũng một chín một mười.
Tâm trạng thiệt tồi tệ hết sức, Chí Long cầm bút, cuối đầu chuẩn bị giải bài vào vở thì có cảm giác ống tay áo bị kéo nhẹ một cái.
“Chí Long, bài giải trên bảng tớ đọc không hiểu mấy”.
Thắng Hiền ở bên cạnh cũng đeo khẩu trang cho nên giọng cậu nhỏ hơn thường ngày và có lẽ cậu bị cảm nên âm sắc cũng mềm mại, dính dính như kẹo dẻo.
Vừa nghe thấy cậu gọi tên mình, Chí Long đã vô thức cười rộ lên và do là có vật che chắn nên anh không kiêng kị gì mà cứ giữ nguyên nụ cười như vậy.
Đôi mắt cũng dịu dàng hẳn ra, anh nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, “sao? Không hiểu chỗ nào”.
Thắng Hiền thành thật nói rằng cậu không hiểu cả một bài giải mà cậu bạn Nguyên đã xoẹt xoẹt ra đáp án chỉ bằng vài đường phấn trắng.
Anh gật đầu, hướng dẫn cậu một cách làm khác dài hơn khoảng độ năm sáu lời giải, sau đó bổ sung thêm, “cách của cậu ấy là nâng cao, để đi thi học sinh giỏi sẽ nhanh hơn. Bình thường không cần làm như vậy, sẽ có chút khó hiểu”.
Cuối giờ học Chí Long đứng ngoài cửa rào đợi Thắng Hiền đóng học phí rồi bọn họ sẽ cùng đến quan ăn mà Tư Mộng đã hẹn trước thì thấy tên Nguyên cũng nấn ná bên trong lớp mà rì rề cất tập sách.
Thắng Hiền gửi học phí cho lão sư xong thì vừa đi vừa nhướn một bên vai cho balo nhích lên phía trên để bỏ ví tiền vào trong, thì có cảm giác được ai đó phía sau đã đỡ lấy balo, giúp cậu dễ dàng kéo phẹc mơ tuya.
Thắng Hiền xoay mặt ra sau gật đầu cảm ơn.
Kim Nguyên sải bước dài để tiến lên để sóng vai với cậu, “không có gì, mà bài lúc nãy tôi giải khó hiểu quá hả?”.
Cậu dừng lại, ngẩn mặt nhìn rõ người bên cạnh, gật đầu, “ừ”.
Từ bên ngoài, Chí Long nhìn thấy ánh mắt cậu ta sáng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]
FanfictionNYONGTORY Nhiều chút ngọt ngào và nhiều chút trào phúng