Đã hơn ba tuần kể từ ngày diễn ra đại hội thể thao, mọi người cũng quay lại trạng thái học tập bình thường. Buổi chiều cũng ít thấy bạn học chơi bóng đánh cầu lông trên sân trường, đa số đều chỉ đến học thêm.
Riêng Thắng Hiền từ trước đến giờ gần như chưa đến lớp học thêm, vì các môn xã hội cậu vốn có thể tự học ở nhà, còn về môn tự nhiên thì tiếp thu trên lớp sau đó cố gắng chăm chỉ làm bài tập.
Cậu từng nghĩ mình vốn không có định hướng đến các khối tự nhiên nên nếu đổ tiền vào các lớp học thêm lý hay hóa cũng không có ích gì, vả lại khả năng tiếp thu của cậu về hai môn này rất kém.
Nhưng có lẽ đã đến lúc suy nghĩ lại, người cũng đã chuyển sang khối tự nhiên, đã vậy còn là lớp tự nhiên giỏi nhất nữa, cho nên Thắng Hiền vẫn thấy mình cần chú tâm hơn.
Thật ra tiết hóa của thầy Tạ chủ nhiệm cậu vẫn học được khá khá, nhưng đến tiết lý thì như ngồi trong phòng hòa nhạc, giọng giáo viên cứ vang đi rồi vọng lại, mãi không vào tai.
Hơn thế nữa, hầu hết học sinh 12 - A đều học lý rất tốt, lý là môn trọng điểm của bọn họ, thầy chưa nói hết thì các bạn đã hiểu cả rồi. Nên thầy cũng không quá quan tâm tình học tập của từng cá nhân nào.
Ban đầu bài học tương đối nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì chương trình học càng nặng, Thắng Hiền cảm tưởng mình chịu hết nổi rồi.
Buổi sáng học ở trường nhưng kiến thức thu về lại không có bao nhiêu nhưng đầu óc vẫn phải tập trung cao độ. Buổi chiều tự học văn và tiếng anh, tối thì đến trường lăn lộn với mấy bài toán nâng cao và bài tập về nhà trong tiết tự học. Và tới khuya vẫn phải xem các bài giảng trên mạng rồi tự lần mò cách giải bài lý.
Giữa một tập thể xuất sắc các môn tự nhiên như vậy, cậu không thể lơ là, chỉ cần một chút sơ suất, chắc chắn giáo viên sẽ phát hiện.
Vì vậy đến tận hai giờ sáng mỗi ngày mới có thể chợp mắt. Nhưng dạo gần đây cậu không dễ ngủ lắm, sắp kiểm tra một tiết rồi. Các giáo viên bộ môn cũng đã thông báo ngày cụ thể.
Nếu ở lớp H thì đã đỡ lo lắng hơn, thầy cô biết khối xã hội ngoại trừ văn và ngoại ngữ thì các môn dùng đến công thức hay tính toán đều không nổi trội. Vì vậy đề kiểm tra cũng không quá nặng, chỉ cần học lý thuyết nhiều một chút, chăm chỉ luyện tập một số dạng bài cơ bản liền có thể đạt được số điểm an toàn.
Nhưng với lớp A, cậu nghĩ với những nỗ lực trên, thì cùng lắm là được 30 điểm.
Thắng Hiền hồi hộp đến độ không thể gạc bỏ đi suy nghĩ tồi tệ nhất rằng cậu sẽ chẳng tài nào làm được phân nửa bài kiểm tra.
Cậu nhắm chặt mắt, ôm gối lăn đi lăn lại, tự trấn an bản thân mình rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, sau này nhìn lại thì kì kiểm tra này chẳng là cái ninh gì.
. . .
Nhưng có vẻ không được rồi, cảm giác lo lắng vẫn chưa giảm xuống một chút nào.
Dù đã xem đi xem lại các bài giảng, tuy nhiên cậu chỉ hiểu được một ít, nội dung bài học quá rộng.
Sau mỗi bài học cậu đều tìm rất nhiều đề kiểm tra để giải nhưng những gì cậu có thể làm cũng chỉ là điều mà giáo viên đã nói qua, sách giá khoa đã nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẸO DẺO VỊ ĐÀO THE [NYONGTORY]
FanficNYONGTORY Nhiều chút ngọt ngào và nhiều chút trào phúng