Chương 7

562 45 6
                                    

Đợi đến mười giờ, tiếng chuông điện thoại của Văn Vịnh San đúng hẹn rung lên. Từ Lộ nhìn Văn Vịnh San không hề trang điểm, nghĩ thầm cuối cùng một ngày này cũng kết thúc rồi.

"Lộ Lộ, buổi trưa phải đặt cơm ăn đó." Trước khi đi, Văn Vịnh San dặn dò một câu.

Từ Lộ chậm chạp gật đầu, nhưng ngay giây phút Văn Vịnh San mở cửa, cô dường như chạy ngay đến.

"Chị San, ba ngày sau em có công việc ở Thượng Hải. Chúng ta có thể gặp mặt một lần nữa không?" Từ Lộ vội vàng hỏi.

"Lần này chị về Thượng Hải, sẽ luôn ở bên đó. Em có thể gọi điện thoại cho chị. Đến lúc đó, chị xem lịch trình sắp xếp công việc một chút." Văn Vịnh San cũng không hoàn toàn đáp ứng Từ Lộ, nhưng cũng không từ chối cô.

"Vậy anh ta thì sao?" Từ Lộ có ý tiếp tục truy hỏi.

"Quay về HongKong. Công việc của anh ta vẫn luôn ở HongKong." Văn Vịnh San không hề giầu diếm, nói ra tình hình thực tế. Đối với nàng mà nói, cho dù bản thân không nói với Từ Lộ, thì chỉ cần để ý tin tức một chút cũng có thể phát hiện ra đầu mối vợ chồng hai người họ tách ra hai nơi.

Từ Lộ thở phào một hơi, lúng túng cười một tiếng. Trước đó bản thân đã nói rõ chỉ có lần này, nhưng sự chắc chắn này lại lập tức bị bản thân tự vả. Xuất phát từ nội tâm, cô vẫn muốn tiếp tục duy trì mối liên hệ với Văn Vịnh San.

Văn Vịnh San nhìn biểu cảm thả lỏng trên mặt Từ Lộ, lại véo má của cô một cái.

"Đừng đoán mò nữa, chăm chỉ làm việc nha." Văn Vịnh San cười tủm tỉm, nói.

Từ Lộ vừa định nói chuyện thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Văn Vịnh San vang lên.

"Chị đi trước." Văn Vịnh San nói, tay lại trực tiếp cúp điện thoại, giày thể thao cũng tùy ý đạp dưới gót chân, cuối cùng vẫy vẫy tay với Từ Lộ, đẩy cửa bước ra ngoài.

Từ Lộ nhìn thấy cửa nhà dần đóng lại. Cô vội vàng đi về phía cửa sổ. Có thể đoán được xe đến đón chị San nhất định sẽ chạy xuống hầm giữ xe, cô cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ tự giễu.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh nhà. Tất cả đều khôi phục như bình thường. Cửa chính đóng chặt. Cảm giác bản thân như bị nhốt trong một chiếc lồng. Áp lực vô hình đột nhiên cuốn tới đầy trời.

Nhưng lúc cô đang một mình ôm nỗi sầu khổ thì chuông điện thoại lại vang lên. Từ Lộ còn tưởng là người đại diện gọi cô để hối thúc công việc, tức giận đi đến phòng ngủ, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, xém chút nữa đã hét lên.

"Chị San." Từ Lộ ấn nút trả lời, ngọt ngào hô lên một tiếng.

"Gửi lịch trình đến Thượng Hải cho chị. Chị sắp xếp khách sạn cho em." Văn Vịnh San chỉ nói như vậy trong điện thoại.

Từ Lộ nghe vậy thì dạ vâng liên tục. Trong lòng cô vô cùng hiểu rõ, Văn Vịnh San đặt khách sạn cho cô, chắc chắn sẽ ở gần nhà của nàng, là nơi thuận tiện tới lui. Chuyến đi lần này đến Thượng Hải, lại có thể nhìn thấy chị San rồi.

Cảm giác lạc lõng vừa rồi sớm đã bị cô ném ra sau đầu. Sau đó, cô nhìn giường nệm bị làm loạn thành một đống, cảm giác bầu không khí vẫn còn vương lại hơi thở ngọt ngào của Văn Vịnh San, không khỏi tâm tình bay bổng.

Văn Vịnh San cúp điện thoại, lập tức trông thấy phía đối diện có một chiếc xe bảo mẫu trực tiếp dừng trước cổng tòa nhà. Nàng cúi đầu kiểm tra quần áo của mình một chút. Sau khi xác nhận không có bất cứ chỗ nào không ổn thì mới bước nhanh về phía cửa xe.

"Sao lại lái chiếc xe này vậy?" Văn Vịnh San mở cửa xe, hỏi. Hỏi xong thì nhìn thấy người đại diện lúng túng cười một cái.

"Sắp xếp công việc đột xuất, trực tiếp lái đi. Có lẽ phải dùng khoảng 3 4 ngày thì mới có thể đưa về Thượng Hải." Người đại diện nói. Văn Vịnh San nghe thấy vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, thấy ở hàng cuối trong xe còn có một người đàn ông đang ngồi. Chính là Ngô Khởi Nam.

Văn Vịnh San cũng không ngồi bên cạnh anh ta, mà trái lại ngồi bên cạnh người đại diện.

"Anh ta thì sao?" Văn Vịnh San hỏi.

"Hôm nay Ngô tiên sinh muốn quay về HongKong, nói muốn gặp chị một chút." Người đại diện giống như máy truyền tin, quay người nhìn thoáng qua Ngô Khởi Nam ngồi ở hàng ghế phía sau, trả lời.

"Vậy chạy đến sân bay trước đi." Văn Vịnh San vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, đang định gửi tin nhắn cho Từ Lộ, nói cho cô biết chuyện mình không rời khỏi Bắc Kinh thì lập tức nghe thấy người đàn ông phía sau thấp giọng mở miệng nói chuyện.

"Vịnh San, anh đã nghe ngóng được tài nguyên ở Bắc Kinh của Từ Lộ cũng không tệ. Em nên sớm kết giao một chút." Ngô Khởi Nam nói chuyện trầm thấp, không hề có một chút vui sướng nào khi vợ chồng gặp mặt, trái lại vô cùng khách quan, lý trí đưa ra đề nghị với Văn Vịnh San.

"Ừ, tôi biết rồi." Văn Vịnh San gật đầu đáp ứng.

"Anh không quản công việc của em, nhưng em cũng đừng giấu diếm anh." Ngô Khởi Nam nói xong thì ngáp một cái, duỗi lưng.

"Người một nhà nói mấy lời như thế này cũng không sợ người ngoài nghe như trò cười." Văn Vịnh San cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thấy Ngô Khởi Nam một mặt mệt mỏi, nhún nhún vai, vỗ vào vai người đại diện, ra hiệu cho cô ấy lái xe.

Suốt đường đi không một tiếng nói chuyện, chạy thẳng đến sân bay. Ngô Khởi Nam cầm vali, chỉ hời hợt nói một câu bye bye với Văn Vịnh San, cũng không quay đầu, đi thẳng vào bên trong.

"Chị San, vậy chúng ta trực tiếp đi làm việc à?" Người đại diện nhìn thấy Ngô Khởi Nam đã đi xa, mới thấp giọng hỏi.

"Đi làm việc." Văn Vịnh San nhìn theo bóng lưng của Ngô Khởi Nam, lắc lắc đầu, thở dài một hơi.

"Chị San, Ngô tiên sinh công việc xã giao nhiều. Chị cũng đừng vì vậy mà buồn phiền." Người đại diện cảm thấy Văn Vịnh San không vui, lên tiếng an ủi.

Văn Vịnh San nghe thấy mấy lời đột xuất này của người đại diện, kinh ngạc sửng sốt mất mấy giây.

"Tính cách của anh ta chính là như vậy. Chị buồn phiền gì chứ." Khóe miệng của Văn Vịnh San mang theo ý cười, thay đổi tâm trạng u ám lúc này, trêu ghẹo nói.

Người đại diện thấy tâm trạng của nàng chuyển tốt, suy nghĩ một chút, vốn còn muốn an ủi thêm vài câu nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

"Chị San, khách sạn buổi tối vẫn chưa đặt đâu. Chị San chọn được nơi nào chưa?" Trong lòng người đại diện hiểu rõ tính cách của Văn Vịnh San nhất, vô cùng có chủ kiến. Ngay cả chuyện này cô ấy cũng không dám tự tiện quyết định.

"Mọi người tự đặt khách sạn ổn thỏa là được. Còn chị, buổi tối rồi nói chuyện của buổi tối đi." Văn Vịnh San phất phất tay. Trong lòng nàng cũng không có ý định muốn ở khách sạn. Nhà của Từ Lộ luôn mở rộng cửa chào đón nàng mà.

.---.. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ