Chương 37

281 28 3
                                    

Từ Lộ không ngờ bản thân lại gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này, liếc nhìn trợ lý, trong lòng thực sự muốn diss em ấy sao lại độc mồm độc miệng như vậy.

"Cũng gần bốn mươi tiếng đồng hồ rồi. Con đường phía trước vẫn không thông." Trợ lý bất đắc dĩ nói, giọng nói đã khản đặc.

"Máy xúc đất hạng nặng không đi vào con đường này được, chỉ có thể dựa vào máy móc loại nhỏ và nhân công từ từ đào đống đất đá chắn đường kia thôi." Từ Lộ nói lại tin tức mình vừa nhận được.

Dĩ nhiên trợ lý cũng hiểu rõ, nhưng vẫn một mực nhìn quanh phía bên ngoài cửa sổ.

"Nếu trên đầu của chúng ta rơi xuống một tảng đá hư vậy thì tiêu đời rồi. Điện thoại cũng không có tín hiệu." Trợ lý mở miệng nói xong, Từ Lộ mạnh mẽ che miệng cô ấy lại.

"Ây ya, em không thể trông mong điều gì tốt đẹp một chút sao?" Bây giờ Từ Lộ cảm thấy mặc kệ miệng của trợ lý có phải đã từng được khai khiếu hay không thì cũng không thể để cho em ấy đi nói lung tung nữa.

Nhưng Từ Lộ còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng sỏi đá va đập rào rào trên nóc xe, rồi lại ầm một tiếng. Nói thì chậm nhưng lại diễn ra rất nhanh. Tất cả mọi người hốt hoảng rụt cổ, ngẩng đầu thấy chiếc xe không sao, lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, chiếc xe trước mặt bị một tảng đá lớn bằng một người rơi trúng.

Từ Lộ thở phào một hơi thật dài.

"Em không thể nói cái gì dễ nghe một chút à?" Từ Lộ khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Giờ phút này, mạng sống thực sự giống như ngàn cân treo sợi tóc. Từ Lộ cầm điện thoại lên, nhìn thấy vẫn là trạng thái không có tín hiệu, trong lòng lo âu. Có phải bản thân cả đời này đều không được gặp lại văn Vịnh San nữa không.

"Chị San sẽ đến cứu chị." Trợ lý thốt ra từng chữ.

Từ Lộ nghe em ấy nói vậy thì thổi phù một cái, nở một nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra dấu im lặng, rồi lại nhìn quanh bốn phía một chút, thấy không có ai chú ý đến em ấy thì lúc này mới yên tâm. Nếu như bị truyền thông nghe được, rồi lại công bố với công chúng, vậy thì hoàn cảnh đó cũng không thua kém bây giờ là bao.

Ngay lúc Từ Lộ đang tưởng tượng lung tung thì bả vai bị người ta vỗ vỗ mấy cái. Cô quay ra phía sau nhìn thử, là Lý Thấm, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

"Em đổi ra phía sau." Trợ lý vô cùng biết điều nhường lại vị trí bên cạnh Từ Lộ.

Sau khi Từ Lộ nhìn thấy Lý Thấm ngồi xuống bên cạnh cô, nhớ đến bắt đầu từ lúc sáng, Lý Thấm vẫn cắm cúi ngủ say, chắc chắn tiếng đất đá rơi lúc nãy đã đánh thức cô ấy.

"Chị không lo lắng à?" Từ Lộ hỏi.

"Không lo lắng. Chính phủ đã phải đội ngũ cứu viện khẩn cấp rồi, chắc chắn sẽ lập tức có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này." Lý Thấm khẽ cười một tiếng, trả lời.

"Ngọn núi này dễ sạt lở, rồi còn có đá rơi nữa, loại tai nạn như thế này khó phòng tránh lắm." Từ Lộ giải thích.

Lý Thấm giơ tay muốn vỗ vỗ đầu của Từ Lộ, để cô yên tâm. Họ nhất định sẽ may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng chưa đụng đến đầu của Từ Lộ thì chỉ thấy cô hơi né tránh. Tay của Lý Thấm khựng lại giữa không trung vài giây, sau đó lại để xuống.

Hai người thoáng chốc im lặng. Trợ lý ngồi ở phía sau, nhìn bầu không khí lúng túng giữa hai người, vừa định đứng lên tìm chút chuyện làm dịu bầu không khí thì lại nghe thấy bộ đàm trên tay Doãn Hà phát ra âm thanh rè rè.

"Có phải bộ đàm sử dụng được rồi không?" Những người khác ở trên xe nghe thấy tiếng động đều rối rít hỏi. Mấy vị nhân viên công tác có mặt đều mang theo bộ đàm riêng, lúc này đều lấy ra tiến hành điều chỉnh thử.

Trong lúc nhất thời, bên trong cả toa xe đều vang lên tiếng máy móc rè rè.

"Sao rồi?" Từ Lộ đứng lên, ra hiệu kêu Doãn Hà đến, hỏi.

"Tôi chỉ định thử xem, nhưng vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, không ngờ lúc nãy cảm giác hình như đã bắt được tín hiệu." Doãn Hà hào hứng trả lời.

"Có phải do không bắt được tần số chính xác không?" Lý Thấm cũng ngắt lời, hỏi. Nhân viên công tác của cô ấy cũng cầm bộ đàm tập trung lại. Mọi người tụ lại , bắt đầu loay hoay với hai chiếc bộ đàm.

Từ Lộ nghe thấy âm thanh bên trong càng lúc càng lớn, trong lòng không tránh khỏi kích động, xem ra thực sự có tín hiệu rồi, ít nhất có thể liên lạc với bên ngoài.

"Alo, alo, alo?" Doãn Hà hô lớn vào bộ đàm.

Ngoài tiếng kêu của cô ấy, cả đám người Từ Lộ đều ngậm chặt miệng, vểnh tai, chỉ đợi bộ đàm có thể có một vài tiếng đáp lại.

"Alo, alo, alo?" Doãn Hà lại hô lên một lần nữa. Tay không ngừng điều chỉnh, muốn ở mỗi tần số đều hô lên một tiếng.

"Alo?" Doãn Hà lớn tiếng hô lên.Ngay khi cô ấy định thay đổi tần số khác thì lại nghe thấy phía bên trong dường như có tiếng vang kỳ lạ, hơn nữa, không phải là âm thanh bước sóng.

"Chính là tần số này." Từ Lộ kinh hô.

"Thử lại lần nữa." Lý Thấm cũng kêu lên.

"Alo, alo, alo?" Doãn Hà hơi điều chỉnh một chút, sau đó kêu lớn.

Ngay lúc cô ấy kêu xong chữ cuối cùng, bên trong truyền đến tiếng bước sóng chói tai. Những người khác không kịp phòng bị, lỗ tai đều như muốn nổ tung, nhưng âm thanh kỳ lại này qua đi, cả đám không khỏi reo hò vui mừng. Họ đều nghe thấy rõ ràng bên trong có người nói chuyện.

"Kết nối được rồi, kết nối được rồi. Cái của tôi kết nối được rồi. Mọi người nói khẽ thôi. Alo? Alo?" Bên trong truyền đến một giọng phổ thông không tiêu chuẩn.

Từ Lộ nghe thấy giọng nói và khẩu âm này, không khỏi sững sờ, ngước mắt lên liền nhìn thấy trợ lý và Lý Thấm đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.

"Đây là... giọng của chị San?" Từ Lộ khó tin, cất tiếng hỏi.

.--- .. .- -.-- .- -.
Chào đón tháng mới bằng cuộc hội ngộ giữa 2 bạn trẻ.

Đoán xem chương sau sẽ diễn biến ntn nè 😌. Chương sau có cảnh tui thích nhất :3

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ