"Tụi mình đã xem <Xích đạo> rồi mà, sao chị lại lấy ra xem nữa vậy?" Từ Lộ vừa bước vào phòng thì đã nhìn thấy người đại diện lại mở bộ phim <Xích đạo> trên TV, giả bộ không thèm để ý, hỏi.
"Muốn xem thử chút thôi." Người đại diện không phát hiện ra sự mất tự nhiên của Từ Lộ, chỉ thờ ơ trả lời.
"Vậy em về đây." Từ Lộ thấy chị ấy không có ý định đổi phim, chỉ có thể nói một cách hậm hực.
"Nghỉ ngơi sớm một chút." Người đại diện khoát khoát tay, trả lời một câu.
Từ Lộ quay người đi ra ngoài, sau khi đóng cửa phòng thì tựa lưng vào tường. Lúc nãy, trên màn ảnh trùng hợp chiếu đến khung hình của Văn Vịnh San, cô chỉ nhìn một chút thì trong lòng lập tức có cảm giác phiền muộn, trái tim giống như có một tảng đá chặn lại, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
"Chị San..." Từ Lộ tự tin kêu lên một câu.
Hơn hai năm về trước, cô biết được tin tức Văn Vịnh San kết hôn thông qua lời kể của một người khác. Lúc đó, dáng vẻ giả vờ kinh ngạc của bản thân thực sự quá giả tạo. Trong một thời gian dài, Từ Lộ luôn tự cảnh tỉnh bản thân. Là một diễn viên, ngay cả dáng vẻ kinh ngạc cũng không thể diễn tốt.
"Nếu em thực sự là Cố Hiểu Mộng thì tốt rồi, còn có thể làm góa phụ của Lý Ninh Ngọc." Từ Lộ nhắm chặt đôi mắt, chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu vào hai khuỷu tay.
Năm 2017, mối quan hệ ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng được im lìm không một tiếng động mà bắt đầu, lại vội vội vàng vàng, chưa kịp chuẩn bị thì đã kết thúc.
"Em phải nhập tâm vào bộ phim. Cố Hiểu Mộng thích Lý Ninh Ngọc đó. Đôi mắt của em phải ẩn chứa tình cảm."
"Cảnh khiêu vũ giữa hai người là cảnh tình cảm quan trọng như vậy, phải dồn hết tình cảm vào."
Lúc đó, Văn Vịnh San đã dạy cô từng li từng tí như vậy. Từ Lộ nhớ lại tình cảnh lúc đó, những lời kia dường như mới chỉ dừng lại ở ngày hôm qua.
Nhưng... Văn Vịnh San không chỉ dạy cô làm thế nào để diễn giải một nhân vật, mà còn khiến cho cô hãm sâu trong một vòng xoáy tựa như mộng ảo.
Cho dù đã nhiều năm về sau, tại sao trái tim vẫn cảm thấy đau chứ. Từ Lộ không tự chủ ômngực.
"Người không kết thúc được là mình." Từ Lộ âm thầm tức giận bản thân lo được lo mất như vậy.
Ngồi xổm đến mức hai chân đều tê, lúc này, Từ Lộ mới chậm rãi đứng lên, dùng sức dậm chân một cái, nhưng cảm giác tê dại vẫn chưa vơi bớt, cảm giác sốt ruột trong lòng lại càng khó tản đi.
"Sao lại nhớ thương một người đã kết hôn chứ?" Giờ phút này, Từ Lộ thực sự rất muốn mắng chửi bản thân.
Bên tai, từ trong gian phòng truyền đến tiếng của bộ phim <Xích đạo> bắt đầu bắn nhau. Âm thanh tạp nham giống như cố ý muốn tiến vào trong lòng Từ Lộ.
Sáng hôm sau, Từ Lộ thức dậy rất trễ, theo thói quen cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy có mấy tin nhắn chưa đọc. Sau khi nhấn mở từng cái, phía trước toàn là mấy tin nhắn không quan trọng, nhưng tin nhắn cuối cùng lại khiến Từ Lộ hoàn toàn không ngờ tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 - 凉风
FanfictionTruyện về cp San Lộ ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tác giả: 凉风 Ảnh gốc: 某丞是只猫