Chương 18

354 27 3
                                    

Lần đầu tiên đến nhà của Văn Vịnh San, ngay giây phút Từ Lộ vừa mới bước vào, trái tim của cô nảy sinh ra một loại ảo giác, nơi này tràn ngập hơi thở của Văn Vịnh San. Ngay cả một ly nước cũng có thể nhìn ra được chất lượng cuộc sống của nàng.

"Quá trời món quà các nhãn hàng đưa đến mà chị vẫn chưa mở nè." Từ Lộ nhìn những hộp quà được sắp xếp ngay ngắn trên ghế so pha, nói.

"Dự định quay video đập hộp." Văn Vịnh San nói xong, suy nghĩ một chút.

"Gần đây em đều ở Thượng Hải, chỉ sợ trang sức không mang theo đầy đủ. Trong nhà có trang sức phù hợp để phối đồ, em đeo đi." Văn Vịnh San không hề keo kiệt, trái lại còn hi vọng Từ Lộ có thể đeo trang sức của mình.

Từ Lộ ngây ngốc cười hi hi, nghĩ thầm fan bây giờ đều dùng kính lúp 8x để xem ảnh. Soi đồ đôi và trang sức trong mắt họ chỉ là trình độ nhập môn thôi.

"Bị chụp được chúng ta mặc đồ đôi, đeo cùng một món trang sức thì tình cảm sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng đó." Từ Lộ cố tình nhấn mạnh và kéo dài mấy chữ cuối, nói.

Văn Vịnh San bị cách nói này của cô chọc cười ha hả, trong lòng ước lượng bản thân có bùa hộ mệnh hình người Ngô Khởi Nam này yểm hộ, không sợ bị truyền thông làm lộ, nhưng mấy lời như vậy, nàng sẽ không nói với Từ Lộ.

"Tình chị em xã hội chủ nghĩa. Gần đây người đại diện đã liên lạc với mấy acc marketing, sẽ nói như vậy." Văn Vịnh San nêu một định nghĩa cho tình cảm giữa hai người họ.

Từ Lộ hiểu rõ hàm ý cách làm này của Văn Vịnh San, không chỉ bảo vệ hôn nhân của nàng, mà hơn hết là bảo vệ chính cô.

"Buổi tối chị thực sự làm cơm à? Mỳ Ý hả?" Từ Lộ không tiếp tục đào sâu cuộc trò chuyện, trái lại hỏi.

"Khoai tây sợi." Văn Vịnh San nói rồi dẫn Từ Lộ đi vào phòng bếp.

Từ Lộ nhìn thấy phía trên bàn điều khiển của phòng bếp vậy mà lại xếp một đống khoai tây, giật mình đứng yên tại chỗ, sau đó cầm một củ lên xem thử. Phía trên mỗi củ khoai tây đều có khắc chữ, kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Chào mừng Lulu đến ăn nha*." Từ Lộ đọc. Sau khi đọc xong thì nghĩ thầm, lời này đúng là một câu hai nghĩa. Ngẩng đầu nhìn Văn Vịnh San. Người phụ nữ này thực sự vô cùng đáng yêu, ngay cả cảm giác nghi thức cũng đi theo một phong cách riêng.

*"Đến ăn nha" và "đến ăn chị" đều đồng âm là lai chi wo =)))

"Đáng tiếc bởi vì chị vẫn luôn ở Bắc Kinh nên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể nhờ người khác hỗ trợ thôi." Văn Vịnh San tiếc nuối, nói.

"Nhìn ra được không phải là chữ của chị. Chữ của chị em chỉ cần nhìn một chút là nhận ra ngay, giống như chiếc bánh sinh nhật kia." Từ Lộ thưởng thức củ khoai tây này, trong lòng ngọt ngào.

Văn Vịnh San thấy cô nhắc đến chuyện hai năm trước, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Lời chúc sinh nhật trên chiếc bánh gato kia thực sự quá nhiệt tình, nàng cố tình gửi nặc danh cho Từ Lộ.

"Em biết là do chị tặng à?" Văn Vịnh San cũng không ngờ Từ Lộ sẽ nhận ra kiểu chữ của mình.

"Lần đầu tiên nhìn thấy là biết rồi, nhưng lúc đó là một năm sau khi quay xong bộ phim <Phong thanh>, em còn nghĩ rằng chỉ là mối quan hệ xã giao của chị San." Từ Lộ hậm hực nói. Hơn nữa, đây cũng là lời nói thật. Câu nói kia quá nhiệt tình, trái lại không giống như thật lòng.

"Biến khéo thành vụng rồi." Văn Vịnh San lè lưỡi, có chút bất đắc dĩ trả lời một câu.

"Bây giờ biết là thật lòng rồi." Từ Lộ buông củ khoai tây xuống, đi đến phía sau lưng Văn Vịnh San, ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu lên bờ vai của nàng, than nhẹ.

Ba ngày sau, Từ Lộ kéo vali chứa những đồ dùng thiết yếu trong đoàn phim, bước lên xe bảo mẫu, chuẩn bị vào đoàn quay phim. Điểm khác biệt chính là, lần này cô không cần phải một mình đi phỏng đoán nhân vật mà sẽ có chị San chỉ đạo. Chuyện này khiến cho cô vô cùng có lòng tin đối với bộ phim đơn nguyên này.

Nhưng vừa mới lên xe, cô liền mở to mắt, không ngờ Văn Vịnh San sớm đã ngồi trên xe đợi mình.

"Chị đưa em vào đoàn phim." Văn Vịnh San nói. Hôm nay Từ Lộ về khách sạn sắp xếp hành lý, báo cáo với nàng chuẩn bị phải vào đoàn phim, nhưng không hiểu sao máu ghen của nàng lại bộc phát, chỉ muốn một tấc không rời, theo sát Từ Lộ.

"Chị San, sáng sớm chị nói dùng xe của chị đón em đi, nhưng mà chị cũng không có nói là sẽ đích thân đến. Hôm nay là ngày khởi động nghi thức khai máy, là ngày có nhiều truyền thông nhất, chị và em xuất hiện cùng lúc, nhất định sẽ bị chụp được đó." Từ Lộ nghe Văn Vịnh San nói xong, trong lòng lo lắng. Các cặp đôi bình thường hay đến thăm ban nhau, nhưng sẽ trở thành chứng cứ mạnh mẽ xác thực chuyện yêu đương.

"Chị không xuống xe, chị đeo cái này." Văn Vịnh San từ bên cạnh chỗ ngồi lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh lục.

Từ Lộ không biết bên trong đựng thứ gì, chỉ thấy chiếc hộp không lớn lắm, chỉ bằng một nửa lòng bàn tay.

"Là thứ gì vậy?" Từ Lộ khó hiểu, hỏi.

"Ống nhòm." Văn Vịnh San đắc ý, sau đó lách cách lấy từ trong chiếc hộp ra một chiếc ống nhòm tinh xảo.

Từ Lộ nhìn thấy nàng làm như vậy, xém chút đã cười đến bất tỉnh.

"Chị San, chị muốn làm nữ đặc vụ à?" Từ Lộ khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Văn Vịnh San trốn ở trong xe, cầm một chiếc ống nhòm giám sát mình.

"Tốt nhất em nên duy trì hoạt động trong phạm vi quan sát của chị. Nếu không thì chị sẽ lao ra đó, trực tiếp làm chỉ đạo võ thuật cho mọi người." Văn Vịnh San lắc lắc nắm đấm của mình trước mặt Từ Lộ.

"Tuân lệnh." Từ Lộ giả vờ đứng đắn, thu lại nụ cười.

Ngay khi hai người đang trêu chọc lẫn nhau, một chiếc xe bảo mẫu khác lái vòng qua xe của hai người, chậm rãi dừng lại trước xe của họ.

"Xe của Thấm Thấm." Từ Lộ nhận ra bảng số xe bảo mẫu của Lý Thấm, lỡ lời kêu lên.

"Từ Lộ! Em đừng để vì bị thương mà bỏ lỡ nghi thức khai máy nha." Văn Vịnh San mang theo sức mạnh của hũ giấm chua trăm năm, cắn răng nghiến lợi, rít lên một câu.

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ