Chương 40

357 27 1
                                    

Văn Vịnh San nghe thấy Từ Lộ mong chờ giải thưởng Bạch Ngọc Lan như vậy, không kìm được nở nụ cười, nỗi lo lắng trong lòng mấy ngày nay cũng theo đó mà rời xa. Nàng đang muốn trêu chọc cô một phen, hỏi lễ phục đi thảm đỏ của cô có muốn phối chung với bộ của mình không thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Văn Vịnh San cầm điện thoại lên, cúi đầu xem thử, chỉ là một dãy số điện thoại xa lạ.

"Alo?" Văn Vịnh San nhận điện thoại, nói.

"Vịnh San, tôi chuẩn bị về Thượng Hải, là đi tiêm vaccine, trước đó phải cách li 14 ngày." Giọng nói của Ngô Khởi Nam truyền đến. Văn Vịnh San liếc nhìn Từ Lộ, chỉ khẽ ừ một tiếng.

"Chắc chắn cô rất mong tôi còn có chuyện khác nữa nhỉ?" Ngô Khởi Nam hỏi.

"Bây giờ tôi không tiện, còn có công việc. Tôi sẽ gọi cho anh sau." Văn Vịnh San nhỏ giọng nói.

Từ Lộ nghe được giọng nói của người đàn ông trong điện thoại, lại nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Văn Vịnh San, suy nghĩ chắc chắn là điện thoại của Ngô Khởi Nam, thế là đứng lên, giả vờ mệt mỏi, ngáp một cái, duỗi lưng, đi thẳng về phía giường rồi nằm xuống.

Văn Vịnh San tít một cái cúp điện thoại, căn bản không đợi Ngô Khởi Nam kịp phản ứng.

"Mệt mỏi rồi à?" Văn Vịnh San giơ tay vuốt tóc Từ Lộ, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô, hỏi.

"Một chút xíu." Từ Lộ đè tay của nàng lại, nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự dịu dàng của nàng.

Sự mệt mỏi khi sống sót sau tai nạn không phải người nào cũng có thể gặp phải. Văn Vịnh San một mực nhìn cô nặng nề ngủ thiếp đi, lúc này trong lòng mới yên tâm, cũng không biết có phải Từ Lộ gặp ác mộng hay không, giữa lông mày luôn nhíu chặt, khiến cho người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Nàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của Từ Lộ, thả lỏng đầu mày nhíu chặt của cô.

Giải thưởng Bạch Ngọc Lan được sáng lập vào năm 1986, cho đến nay đã có lịch sử hơn ba mươi năm, giúp phim truyền hình trong nước phát triển ra quốc tế. Có thể nhận được đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan, chính là một niềm vinh dự cho ngành công nghiệp sản xuất phim.

Khi quay lại Thượng Hải, dường như mỗi cuộc bàn luận của các diễn viên đều vây quay đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan và dự đoán đóa hoa này sẽ rơi vào cửa nhà nào.

"<Phong thanh> được đề cử giải Biên kịch xuất sắc nhất. Giả lão sư quá lợi hại rồi." Từ Lộ nhìn danh sách đề cử được đăng trên weibo, lúc tâm trạng kích động gửi tin nhắn cho Văn Vịnh San, tay vẫn còn đang run rẩy.

"Cùng nhau chúc mừng Giả lão sư đi. Sau đó... làm phiền em mở cửa phòng." Văn Vịnh San trả lời.

Từ Lộ nhìn nàng. Không ngờ bản thân và nàng lại tâm linh tương thông như vậy, Từ Lộ lại ngay trước khi nàng gõ cửa một giây gửi tin nhắn xong, xoay người, nhảy vọt khỏi giường, đắc ý mở cửa phòng.

Nhìn thấy Văn Vịnh San đứng trước cửa, sau lưng còn dẫn theo một nam một nữ. Bên cạnh họ còn đặt một chiếc vali. Từ Lộ khó hiểu nhìn nàng một chút, lại nhìn những người sau lưng nàng.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ