Chương 44

340 27 3
                                    

Cuối cùng Văn Vịnh San vẫn bị đói mà tỉnh lại. Bụng vang lên tiếng ục ục, khiến nàng xấu hổ đến mức không muốn chui ra khỏi tấm chăn mền trắng của bệnh viện.

"Đói..." Văn Vịnh San ở trong chăn, nhỏ tiếng nói.

"Đi ngủ dĩ nhiên không quan trọng bằng ăn cơm rồi." Từ Lộ thấy nàng vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm là đòi ăn cơm, tâm trạng không kiềm chế được cũng trở nên vui vẻ. Muốn ăn cơm chứng tỏ tâm trạng của chị San đã không còn tệ như lúc nãy nữa.

"Chị bị hôn mê, không phải ngủ!" Sau khi Văn Vịnh San nghe thấy cô định nghĩa chuyện té xỉu lần này của mình như vậy thì dứt khoát chui ra khỏi chăn, giận dữ phản bác.

Từ Lộ cười hi hi, giống như làm ảo thuật, từ phía sau biến ra hai chiếc hộp cơm giữ ấm.

"Bác sĩ có dặn không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ và đồ quá cay. Em đã đặt một hộp canh gà hầm rau quả, còn có một vài món thanh đạm nữa." Từ Lộ vừa nói vừa lấy hộp đồ ăn ra.

Văn Vịnh San nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên rất cao, trời đã sáng hẳn, lại nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Từ Lộ, quầng thâm mắt có thể so với quốc bảo rồi.

"Suốt cả đêm đều không ngủ à?" Văn Vịnh San đau lòng hỏi.

"Đương nhiên là có ngủ rồi. Lúc đầu ôm chị ngủ, sau đó bác sĩ phát hiện, nói giường bệnh không thể ngủ hai người, đuổi em xuống giường. Hừ, lần đầu tiên có người có thể đuổi em khỏi giường của bạn gái mình đó." Từ Lộ bắt đầu cực lực giả vờ đáng thương.

Văn Vịnh San phì cười, biết Từ Lộ đang gạt mình. Nhất định cả đêm qua em ấy đều không ngủ rồi.

Nhưng mà, trong suốt một đêm mê man, đầu óc của Văn Vịn San lại giống như mô tơ và bánh răng, một giây cũng không ngừng chuyển động. Nàng đã nghĩ kỹ cách đối phó Ngô Khởi Nam, tuyệt đối không thể đánh Thái Cực với anh ta nữa. Dù sao anh ta cũng đã bất nhân rồi, bản thân cần gì phải nói đạo nghĩa nữa.

Sau khi Văn Vịnh San nghĩ xong chuyện này, quay về nhà, cô lập tức nhờ luật sư gửi giấy mời hẹn gặp Ngô Khởi Nam.

Thời gian và địa điểm gặp mặt rất nhanh đã được định xong. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi khiến cho Văn Vịnh San rất vui vẻ. Trong lòng nàng, chuyện này nhất định phải nhanh chóng xử lý.

"Em phải tham gia một hoạt động, mấy ngày nay ở lại trong khách sạn, chị San cũng có thể yên tâm giải quyết những chuyện kia." Từ Lộ biết nếu bản thân cứ dây dưa ở đây không chịu đi thì chắc chắn Văn Vịnh San sẽ càng thêm bận lòng về cô. Hơn nữa, cô còn muốn âm thầm làm một chuyện.

"Buổi tối em vẫn nên quay về đi." Văn Vịnh San nghe thấy cô nói mấy lời này, sợ cô có hiểu lầm với mình, vội vàng nói.

Từ Lộ lắc đầu.

"Chờ tất cả mọi chuyện của chị đều thuận lợi thì chúng ta đi đến nước Ý nhé."

Văn Vịnh San hơi bất ngờ, thấy Từ Lộ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị muốn đi khách sạn. Nàng biết không thể ngăn được Từ Lộ, chỉ có thể để mặc cho cô rời đi.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ