Chương 26

295 24 8
                                    

Trước cửa khách sạn, Văn Vịnh San vừa bước xuống xe thì lập tức giữ chặt cánh tay của Từ Lộ, lại cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới một lượt.

"Chị San, chắc chắn không nhìn ra đâu." Từ Lộ thấy Văn Vịnh San nhìn chằm chằm vào cổ của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ nói.

Văn Vịnh San thở phào một hơi, nghĩ thầm sống hay chết đều phải trông cậy vào lần này rồi. Nếu như bị ba mẹ của Từ Lộ nhìn thấy, chỉ có thể cầu mong Từ Lộ ngậm chặt miệng, không thừa nhận.

Đợi sau khi hai người bước ra khỏi thang máy, Từ Lộ đi phía trước, Văn Vịnh San ở phía sau, một trước một sau đi đến phòng của Từ Lộ. Sau khi đi đến trước một căn phòng, Từ Lộ dừng bước, Văn Vịnh San đồng thời đứng phía sau lưng cô, cảm giác lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay phát lạnh.

Cốc cốc cốc. Từ Lộ giơ tay gõ cửa phòng.

"Họ không có ở đây? Đi đâu rồi nhỉ?" Từ Lộ ồ lên một tiếng, tự lầm bầm.

Văn Vịnh San cảm thấy mỗi tiếng đập cửa đều như đang gõ vào tim nàng, cảm giác may mắn và thất vọng đan xen trong lòng, mùi vị không thể diễn đạt thành lời.

"Nếu như đã không có ở đây thì chúng ta về phòng trước đi." Từ Lộ vừa mới nói chuyện, còn chưa dứt lời thì đã nghe thế tiếng cửa thang máy mở ra, sau đó là tiếng nói chuyện của ba mẹ truyền dến.

Văn Vịnh San hắng giọng một cái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hành lang.

"Baba, mama." Từ Lộ trông thấy người đang đến thực sự là họ, vô cùng thân thiết kêu một tiếng.

"Con về rồi à." Mama của Từ Lộ vẫy vẫy tay, vừa định nói chuyện thì lại trông thấy bên cạnh Từ Lộ còn có người ngoài, cẩn thận nhìn kỹ lại, không phải trợ lý hoặc người đại diện mà bà ấy quen, . Người kia có khí chất bất phàm, bà ấy lập tức ý thức được đây là bạn bè minh tinh của Từ Lộ.

"Đây là bạn của Lộ Lộ nhỉ. Mấy đứa quay lại cũng không chịu nói một tiếng. Ba và mẹ của con xuống dưới lầu đi dạo." Baba của Từ Lộ vui vẻ cướp lời, nói.

Từ Lộ cười hi hi, kéo tay của ba mình, rồi lại nhìn qua Văn Vịnh San, giới thiệu.

"Người này là Văn Vịnh San lão sư." Từ Lộ nói.

"Chào chú, chào dì, gọi con... tiểu Văn là được rồi." Văn Vịnh San liên tục phất tay, sợ ba mẹ của Từ Lộ thực sự sẽ kêu mình là Văn Vịnh San lão sư, lại trông thấy mama của Từ Lộ là một người mặt lạnh, trong lòng bắt đầu lo lắng không yên.

"Vào phòng đi, đừng đứng trước cửa nữa." Baba của Từ Lộ vô cùng nhiệt tình, đi đến phía trước mở cửa, cho hai người Từ Lộ đi vào.

Văn Vịnh San cũng không dám bước vào trước, mà nghiêng người sang một bên nhường đường, để cho mẹ của Từ Lộ là người thứ hai bước vào, sau đó nhẹ nhàng giật giật góc áo của Từ Lộ.

"Dì không thích cười lắm nhỉ." Văn Vịnh San thấp giọng, nói.

"Không có gì đâu, không có gì đâu. Bà ấy thực sự không thích cười lắm, nhưng thật ra rất dễ gần." Từ Lộ vừa dứt lời thì lập tức kéo Văn Vịnh San vào phòng.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ