Chương 28

303 25 10
                                    

Một câu nói không có tư cách giống như một thùng nước đá, mạnh mẽ giội vào trái tim của Văn Vịnh San. Chỉ trong nháy mắt, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt nhìn lướt qua dấu hôn trên cổ của Từ Lộ. Những dấu hôn kia đều do tự tay nàng che lại.

Nếu như bây giờ có một viên thuốc hối hận, nàng sẽ không chút do dự mà nuốt xuống. Nếu như bản thân không nói những lời không hiểu lòng người kia, nếu như bản thân dùng lý trí suy nghĩ cho sự khó xử của Từ Lộ, thì những lời đó mãi mãi cũng không nên nói ra.

Nếu như, làm gì có thứ gọi là nếu như.

"Lộ Lộ, thực sự xin lỗi." Sự hối hận lấp đầy trái tim Văn Vịnh San. Nàng hơi cụp mắt xuống, khẽ nói. Nàng biết, trái tim của Từ Lộ đã bị bản thân tổn thương trăm ngàn lỗ hổng.

Từ Lộ nghe vậy thì giật mình, quay mặt qua, trong lòng vô cùng tủi thân.

"Lộ Lộ, những lời lúc nãy, chị không nên nói với em." Văn Vịnh San nhắm mắt lại, nói tiếp. Nội tâm của nàng bắt đầu sợ hãi sự trầm mặc của Từ Lộ, sợ Từ Lộ sẽ vì chuyện này mà bỏ đi, sợ sau này, thế giới của nàng sẽ không còn người trước mặt nữa.

"Chị làm sao vậy? Tại sao lại như vậy chứ?" Từ Lộ muốn một đáp án.

Tại sao? Trong đầu Văn Vịnh San hiện lên một khung cảnh. Tháng mười năm 2019, một ngày trước khi nàng và Ngô Khởi Nam đính hôn, không có ngọt ngào, không có chúc phúc, chỉ có hai người họ, đối diện với mấy tập tài liệu đặt trên bàn ăn, mỗi người tự ký tên của mình vào.

"Được rồi, cô Văn, à không, bà Ngô, hợp tác vui vẻ." Ngô Khởi Nam buông chiếc bút trên tay xuống, nói. Nói xong, anh ta vậy mà lại đưa tay ra.

Văn Vịnh San mỉm cười, hài lòng gật đầu, cũng vươn tay ra.

Một đôi vợ chồng mới cưới, trong căn phòng tân hôn của họ, giống như những người kinh doanh đạt thành giao dịch, trịnh trọng bắt tay.

"Chuyện của chúng ta không cho phép tiết lộ với người thứ ba." Ngô Khởi Nam lạnh lùng nói.

"Thực sự xin lỗi, Lộ Lộ." Văn Vịnh San chỉ lặp lại câu nói kia, cảnh tượng trong đầu không ngừng tiếp diễn.

Lần đầu tiên trông thấy Ngô Khởi Nam là như thế nào? Văn Vịnh San không nhớ rõ, chỉ nhớ khi khuê mật của mình giới thiệu anh ta, ý vị sâu xa nói một câu.

"Người đàn ông này phù hợp với tất cả yêu cầu của em, cũng đồng ý tất cả điều kiện của em. Hơn nữa, anh ta chỉ có một điều kiện duy nhất."

"Là gì?" Văn Vịnh San không thèm liếc nhìn Ngô Khởi Nam một cái, chỉ lên tiếng hỏi.

"Chuyện của anh ta, không thể nói với bất cứ người nào khác." Chị Nghiêm nói xong, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại.

Văn Vịnh San nghe xong, lúc này mới lần đầu tiên nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Đồ vest, giày da, diện mạo quân tử, đúng là hình tượng một người đàn ông tốt, trong lòng không khỏi phiền muộn. Cái người tên Ngô Khởi Nam này có ẩn tình gì chứ, còn phải thần thần bí bí như vậy. Quả nhiên, bí mật của thế gia hào môn không phải là thứ bản thân có thể tưởng tượng được.

"Được thôi." Văn Vịnh San mỉm cười đồng ý.

Hình ảnh trong đầu Văn Vịnh San dần dần rõ ràng. Bí mật của Ngô Khởi Nam chậm rãi nổi lên mặt nước. Nàng phát hiện người đàn ông kết hôn với mình, vì để duy trì vinh quang và chuyện làm ăn của gia tộc, có thể đeo lên chiếc mặt nạ, che giấu bản ngã thực sự, còn bản thân nàng, chính là công cụ của anh ta. Chỉ cần nàng còn một ngày là vợ của Ngô Khởi Nam thì người đàn ông này sẽ có thể có cuộc sống thoải mái, tự do tự tại.

"Văn Vịnh San, chị đừng nói nữa." Từ Lộ kêu lên, dùng hết sức lực hít một hơi thật sâu, ra sức lắc đầu. Cô không muốn nghe Văn Vịnh San chỉ nói đi nói lại một câu xin lỗi này. Câu xin lỗi này, đối với cô mà nói, giống như đang chơi thả diều. Cánh diều quá bay bổng, nhưng dây diều kia lại quá mỏng manh.

Văn Vịnh San nghe thấy tiếng hét của Từ Lộ, hình ảnh trong đầu lập tức dừng lại.

Cảm xúc đã bình ổn của Từ Lộ lại một lần nữa bị kích động. Lúc này, cô thực sự muốn đi vào nội tâm của Văn Vịnh San, xem thử trong lòng nàng đang cất giấu điều gì.

"Chị San, ngoài câu xin lỗi ra, chị thực sự không còn bất cứ điều gì muốn nói với em à?" Từ Lộ kiềm chế bản thân, ngưng thở, hỏi. Cô không thể chịu đựng chuyện Văn Vịnh San không thẳng thắn với cô, giữ khư khư một mình.

"Lộ Lộ, chị yêu em." Văn Vịnh San nắm chặt tay Từ Lộ, nói.

"Ừ."

Từ Lộ hất tay Văn Vịnh San ra, lập tức quay người, đóng sầm cửa bỏ đi.

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ