Chương 34

284 29 5
                                    

Diễn tập không hề mất trật tự như Từ Lộ nghĩ. Mặc dù mọi người đều là tập trung đột xuất nhưng đạo diễn diễn xuất lại sắp xếp vô cùng có thứ tự. Từ Lộ chỉ cần đợi đến lúc mình lên sân khấu biểu diễn là được.

"Hôm nay em muốn phát livestream thử một chút." Doãn Hà điều chỉnh sang hình thức livestream trên điện thoại, nói.

Từ Lộ vừa nghe nói phải livestream, sợ Văn Vịnh San không tìm thấy tài khoản, lập tức muốn gửi link cho nàng.

"Dùng acc clone âm thầm xem em nhé." Văn Vịnh San trả lời.

Từ Lộ thấy nàng nói như thế, trong lòng lúc này mới yên tâm, đắc ý đợi lên sân khấu biểu diễn.

Cuối cùng Văn Vịnh San cũng vào được livestream. Hai mắt không chớp, chăm chú ngắm nhìn Từ Lộ trên màn hình điện thoại, nhìn thấy hôm nay cô mặc áo thun màu đen, quần jean rộng màu lam, đội nón, lại còn đeo khẩu trang, che chắn mặt mình vô cùng kĩ càng.

"Nếu không phải vì đôi mắt này thì ai có thể nhận ra là Từ Lộ chứ." Văn Vịnh San phàn nàn một mình.

Văn Vịnh San thấy lượng người xem livestream càng lúc càng nhiều. Số lượng tài khoản livestream của fan dường như đã gia tăng gấp bội. Xem ra hiệu quả và lợi ích minh tinh đem lại thực sự không tầm thường.

"Hello, chào mọi người, tôi là Từ Lộ." Từ Lộ trong livestream vô cùng nhiệt tình chào hỏi mọi người.

Văn Vịnh San hé môi mỉm cười, suy nghĩ lần cách ly này chắc chắn không rảnh rỗi rồi.

"Hi, tôi là Lý Thấm." Một câu tự giới thiệu này, xém chút nữa đã đưa tiễn Văn Vịnh San. Tâm trạng vui vẻ vừa nãy của nàng, trong nháy mắt lại trở nên không thoải mái.

Văn Vịnh San cầm điện thoại lại gần, nhìn vào đôi mắt của Từ Lộ, âm thầm hờn dỗi. Có khi nào em ấy sẽ trao đổi ánh mắt với Lý Thấm không? May mắn, Từ Lộ vẫn luôn nhìn vào camera. Văn Vịnh San nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, không khỏi tự giễu ham muốn chiếm hữu của bản thân đối với Từ Lộ còn mãnh liệt hơn cả trong tưởng tượng.

Từ Lộ ở bên cạnh mình liệu có vui vẻ không? Văn Vịnh San bỗng nảy ra vấn đề này. Nàng không muốn truy cứu câu hỏi này đến cùng, nhưng lại không thể tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của Từ Lộ, nhớ lại dáng vẻ suy sụp mấy ngày trước đó của cô, hoàn toàn giống như hai người khác nhau.

"Lộ Lộ, chị nhất định sẽ không tiếp tục làm em khó xử, khiến em bị tổn thương nữa." Văn Vịnh San sờ lên Từ Lộ trên màn hình, khẽ nói.

Nhưng mà, mặc dù livestream lấy Từ Lộ làm tâm điểm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ chuyển sang những hướng khác, quay động tĩnh trên sân khấu,... Văn Vịnh San vừa nhìn thấy góc quay như vậy, lập tức gấp đến mức muốn tự đi đến hiện trường, để camera mỗi giây mỗi phút đều khảm lên người của Từ Lộ.

Văn Vịnh San đang xem say sưa thì lại bị từng tin nhắn wechat gửi đến cắt ngang. Nàng nhấn mở xem thử, đúng là tài liệu do luật sư của nàng gửi đến.

"Những thứ này là tài liệu cần Ngô tiên sinh ký tên. Tôi đã gửi mail rồi, đang đợi phản hồi, mong cô thông cảm." Tin nhắn viết.

Văn Vịnh San mở hình ảnh trong tin nhắn ra nhìn một chút. Là quá trình ly hôn, còn có thư thông báo, tài liệu các loại.

"Vất vả cho anh rồi." Văn Vịnh San vội vội vàng vàng trả lời xong rồi lại qua về giao diện xem livestream.

Ở hiện trường, mặc dù Từ Lộ không xem hết được đạn mạc nhưng cô biết chắc Văn Vịnh San nhất định sẽ không offline giữa chừng.

"Cảm giác như thế nào khi đến tham gia hoạt động lần này?" Doãn Hà hỏi.

"Có thể hát những bài ca tụng sinh nhật của Đảng chính là vinh hạnh của tôi." Giọng nói của Từ Lộ vô cùng chân thành, khiến cho người nghe cảm động.

Lý Thấm chỉ chào hỏi một chút rồi đi liên hệ với người quay phim của mình, không tham gia vào livestream của Từ Lộ, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn xem Từ Lộ.

Cách ly đến ngày thứ bảy, suốt mỗi buổi sáng Văn Vịnh San đều xem livestream của Từ Lộ, không rời một giây một phút nào, nhìn thấy cô xuất phát từ Tuân Nghĩa, đi đến từng nơi ở Quý Châu, ở nội thành rồi đến từng thôn quê.

Buổi tối, điện thoại của Từ Lộ đúng giờ gọi đến. Hai người dường như nói mãi cũng không hết.

"Ngày mai em muốn về Thượng Hải một chuyến." Từ Lộ nói trong điện thoại.

Văn Vịnh San nghe thấy cô nói như thế, nghĩ đến việc không có livestream, trong lòng liền cảm thấy lạc lõng.

"Phải đi ghi hình chương trình à?" Văn Vịnh San hỏi.

Từ Lộ ở đầu dây bên kia khẽ ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Văn Vịnh San nghe thấy bên kia yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ của Từ Lộ, trong lòng buồn bực vô cớ, vô cùng nhớ cô, muốn gặp cô, ôm cô một cái.

"Sáng sớm mai em lên máy bay rồi, muốn đi ngủ sớm." Cuối cùng Từ Lộ nói.

Ngày hôm sau không có livestream của Từ Lộ, Văn Vịnh San ngủ một giấc đến trưa. Đợi cô hai mắt mông lung nhìn điện thoại một chút thì chỉ thấy một vài tin nhắn sắp xếp lịch trình công tác, trong lòng lại cảm thấy mất mát, tiện tay ném điện thoại lên trên giường, không tiếp tục chú ý đến nó nữa.

"Quả nhiên vô cùng buồn chán." Văn Vịnh San thở dài một tiếng.

Văn Vịnh San miễn cưỡng ngồi dậy, dùng sức duỗi lưng một cái. Kế hoạch hôm nay là tập một vài động tác yoga để giết thời gian. Nghĩ đến đây, cô lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy, đi đến trước khung cửa sổ cảnh giường, kéo rèm cửa ra, rồi mở rộng cửa sổ. Một luồng không khí tươi mới luồng vào trong căn phòng.

"Chị San, chị San." Tiếng kêu ngọt ngào này vang lên, trong nháy mắt, Văn Vịnh San lập tức tỉnh táo hẳn.

Nàng vội vàng cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Từ Lộ đang đứng ngay phía dưới, ra sức vẫy tay với mình.

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ