Chương 36

323 28 2
                                    

"Bắt đầu chuẩn bị lễ phục và kiểu tóc tham gia lễ trao giải Bạch Ngọc Lan nhé... Lễ phục chọn màu trắng hay là màu sắc khác đây? Nè? San San, cậu có nghe mình nói không vậy?" Trong điện thoại, người đại diện nói.

Lúc này, Văn Vịnh San mới bừng tỉnh, khẽ ừ một tiếng.

"Mất tập trung." Người đại diện phàn nàn.

"Chọn... chọn màu tím phối thêm màu trắng đi." Ánh mắt của Văn Vịnh San không hề rời khỏi chiếc ipad trước mặt, nhưng lần này, nàng không phải xem livestream mà là đang đọc bình luận của người hâm mộ.

"Ừ, vậy để mình liên lạc với nhãn hiệu." Sau khi người đại diện nghe thấy quyết định của Văn Vịnh San thì lập tức đáp ứng.

"Sao hôm nay không livestream nhỉ?" Văn Vịnh San cất tiếng, nói. Nàng lướt từng bài đăng weibo, muốn tìm được câu trả lời trong số đó.

"San San, cậu nói gì vậy?" Người đại diện không nghe rõ lời nàng nói.

"Hả? Không có gì đâu, vậy mình cúp máy trước nhé." Sau khi Văn Vịnh San lướt xem vô số bình luận, cuối cùng khóa chặt ánh mắt lên một cái.

Cúp điện thoại, nàng nhìn xem bình luận, trong lòng nhớ đến Từ Lộ ở Quý Châu xa xôi.

"Mấy ngày nay, Quý Châu xảy ra mưa lớn, rất nhiều con đường đều bị phong tỏa, tín hiệu không tốt, chắc chắn không thể livestream rồi." Trong bình luận, lời nói giống như vậy càng lúc càng nhiều. Văn Vịnh San xem tiếp từng bình luận một, rồi lại gọi điện thoại cho Từ Lộ.

Âm thanh đối phương không ở trong khu vực phủ sóng vang lên. Trong lòng Văn Vịnh San lo lắng bất an, dự cảm không lành ngập tràn trong tâm trí.

Ba ngày liên tục, không có bất cứ tin tức gì của Từ Lộ, nhưng điều khiến Văn Vịnh San vui mừng là, mặc dù không nhận được điện thoại hay tin tức liên quan đến Từ Lộ nhưng mấy kênh truyền hình tin tức cũng không đưa tin xảy ra tai nạn.

"Em ấy chỉ là không có tín hiệu, không thể liên lạc với mình thôi." Văn Vịnh San không ngừng tự an ủi bản thân.

Nàng nhìn thời gian cách ly của mình, qua mười hai tiếng nữa thì nàng sẽ được thả ra. Văn Vịnh San suy nghĩ một chút rồi lại gọi điện thoại cho người đại diện.

"Alo, San San." Người đại diện nhận điện thoại.

"Mình chuẩn bị đặt vé máy bay đi Tân Nghĩa, có lẽ sẽ đi vài ba ngày." Văn Vịnh San không thể nào ở Thượng Hải đợi tin tức của Từ Lộ được nữa.

"Được rồi, mình giúp cậu sắp xếp lịch trình bên này." Người đại diện ngầm hiểu, cũng không hỏi nàng muốn đi làm chuyện gì.

Bản thân còn chưa kịp cúp điện thoại thì nàng đã nhìn thấy một bình luận vô cùng không đáng chú ý ở phần bình luận trên weibo. ID chỉ có chữ "người sử dụng" và một đống chữ số không có ý nghĩa. Người đó gửi bình luận, văn án trống trơn, chỉ có ba icon vẻ mặt kinh hoàng, nội dung là một hình ảnh, phía trên còn có tiêu đề.

Văn Vịnh San ma xui quỷ khiến lại nhấn mở hình ảnh, nhìn thấy hàng chữ phía trên khiến nàng xém chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ