Chương 46: Happy ending

619 34 5
                                    

Một lúc sau đã đến sân bay Verona Brescia, trời mới chỉ vừa hừng sáng. Trải qua một chuyến bay đường dài lúc nửa đêm, Từ Lộ lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nơi đây có sự uy nghiêm đặc trưng kiến trúc châu Âu và bầu không khí tình yêu đầy lãng mạn của Verona, khiến cho Từ Lộ say đắm.

"Không ngờ trạm đầu tiên trong hành trình nước Ý của em lại chọn nơi này." Văn Vịnh San nói. Nội dung hành trình Từ Lộ gửi cho nàng rất đơn giản, suốt cả đường đi nàng đều không nghĩ ra trạm đầu tiên Từ Lộ chọn sẽ là Verona.

"Nơi này khác biệt với những chỗ khác." Từ Lộ đắc ý trả lời, sau đó dựa theo hành trình bản thân đã sắp xếp, một tay kéo vali, một tay nắm chặt tay Văn Vịnh San, bắt một chiếc xe, quay trở về khách sạn.

"Chị San, hành trình của em rất chặt chẽ, vất vả cho chị rồi." Từ Lộ mở điện thoại ra, nhìn hướng dẫn, nói.

"Hóa ra đi du lịch với em giống như tham gia một đoàn du lịch vậy." Văn Vịnh San đã từng đến nước Ý, có chút quen thuộc đối với quốc gia này.

"Em nghĩ nếu như đã đi ra ngoài rồi, vậy thì nơi nào cũng phải dạo một vòng, mỗi nơi đều phải đi, giống như một hồi ức tốt đẹp vậy. Em muốn góp nhặt thật nhiều hồi ức với chị San." Từ Lộ nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ.

Văn Vịnh San phì cười. Nàng không ngờ cách sáng tạo hồi ức của Từ Lộ tuy đơn giản nhưng lại mạnh bạo như vậy.

Khách sạn Từ Lộ chọn không phải nằm ở trung tâm thành phố, tầng lầu của khách sạn rất cao, còn phối thêm kính viễn vọng. Từ Lộ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tòa lâu đài cổ kính cao ngất, nằm sừng sững trên núi, pho tượng bạo quân hung tàn giống như một tường thành uy nghiêm. Phong cảnh bốn phía của đài quan sát cũng vô cùng đặc sắc. Giáo đường Verona ở phía xa xa mơ hồ không nhìn rõ.

Tất cả những thứ này đều là điều cô mong muốn. Hơn nữa, ở thành phố lãng mạn này, còn lưu truyền một câu chuyện tình yêu.

"Vậy chúng ta đi đến chỗ nào trước đây? Chị đều nghe theo em." Văn Vịnh San nhìn thấy Từ Lộ hào hứng như vậy, cũng dự đinh sẽ ở chỗ này, trao cho Từ Lộ một lời thề ước.

"Nơi này chính là quê hương của Romeo và Juliet, đương nhiên phải đi qua đó xem thử trước rồi." Từ Lộ sớm đã hạ quyết tâm. Cô muốn đế cho đôi tình nhân vĩ đại này, chứng kiến tình yêu của mình.

Văn Vịnh San khẽ giật mình, miệng lầm bầm tự nói một mình.

"Đây chính là bi kịch của Shakespeare." Giọng nói của Văn Vịnh San rất nhỏ, giống như sợ quét sạch sự hào hứng của Từ Lộ.

"Tinh yêu chưa bao giờ là bi kịch." Từ Lộ đi đến bên cạnh Văn Vịnh San, khẽ hôn lên môi nàng.

Một ngôi nhà ở số 27 Via Capello, Casa di Giulietta trong trung tâm thành phố*, là thánh địa của tình yêu. Vô số tín đồ hướng về tình yêu đều sẽ đến nơi này lưu niệm.

Giờ phút này, tinh thần của hai người tăng cao gấp trăm lần. Vừa mới bước vào nhà, họ liền nhìn thấy trên bức tưởng ở ngôi nhà cũ của nàng Juliet có rất nhiều lời thề ước mà khách du lịch lưu lại, đếm không xuể. Những nét chữ nguệch ngoạc kia hết cái này tới cái khác, chồng lấp lên nhau, giống như một nghi thức. Ở chỗ này, tình yêu chính là tín ngưỡng của mọi người.

"Rất khó tưởng tượng ra được rốt cuộc có bao nhiêu người đã viết lời ký gửi xuống chỗ này." Từ Lộ sờ lên những nét chữ trên tường, tự nhẩm.

"Hạnh phúc chính là, chúng ta cũng là một đôi." Văn Vịnh San lấy cây viết luôn mang theo bên người ra, đưa cho Từ Lộ.

Từ Lộ nhận lấy cây viết, quay mặt nhìn về phía Văn Vịnh San.

"Chị đoán thử xem em sẽ viết cái gì?" Từ Lộ ra vẻ huyền bí, nói.

"Có lẽ sẽ viết tên của hai tụi mình, sau đó vẽ một trái tim ở giữa." Văn Vịnh San giả vờ suy tư, nhưng thực tế lại cười nhạo mà trả lời.

"Từ Lộ nghe nàng nói xong, xém chút nữa đã tức đến mức lỗ mũi xì khói. Trong lòng của chị ấy, nàng luôn ngốc nghếch, không có chút sáng kiến mới mẻ nào như vậy sao?

"Vậy Lộ Lộ yêu dấu, em muốn viết cái gì đây?" Văn Vịnh San thấy cô đáng yêu như vậy, trong lòng vô cùng yêu thích, vội vàng cưng chìu, hỏi.

Từ Lộ mở nắp viết ra, trịnh trọng đứng phía trước bức tường, còn chưa bắt đầu viết thì miệng đã bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Em muốn đem câu nói này mãi mãi lưu lại ở thánh địa tình yêu, mãi mãi cũng sẽ không bị xóa đi." Từ Lộ dứt lời, giơ tay viết xuống mấy chữ.

Văn Vịnh San, chị có đồng ý gả cho Từ Lộ không?

Văn Vịnh San thấy cô vậy mà lại viết xuống những từ như vậy, gương mặt thoáng chốc đã ửng đỏ.

"Đến lượt chị viết." Từ Lộ trả cây viết lại, thúc giục.

"Cái cô nhóc này, vậy em đoán thử xem, chị sẽ viết gì đây?" Văn Vịnh San bắt chước theo cô, hỏi.

"Sẽ viết... chị đồng ý." Từ Lộ trả lời chắc nịch.

Văn Vịnh San mím môi một cái, viết dưới dòng chữ của Từ Lộ.

Từ Lộ, em có đồng ý gả cho Văn Vịnh San không?

Từ Lộ nhìn thử, xém chút nữa đã kêu thành tiếng. Sao lúc này chị San lại đột nhiên câu nệ chuyện ai gả cho ai chứ?

Văn Vịnh San không để ý phản ứng của Từ Lộ, rồi lại viết phía sau câu hỏi của cô ba chữ, chị đồng ý.

Từ Lộ nhìn nàng viết xong nét bút cuối cùng, cô cũng lập tức hào hứng ở phía sau câu hỏi của Văn Vịnh San, viết xuống ba chữ em đồng ý.

"Lộ Lộ, chị sẽ thực hiện lời hứa với em." Văn Vịnh San nhìn chữ viết trên tường, khẽ nói.

Sau khi Từ Lộ nghe Văn Vịnh San nói xong, hiểu rõ ý của nàng. Cô tin, cuối cùng Văn Vịnh San cũng đã thuộc về cô. Hơn nữa, chỉ thuộc về một mình cô. Những giọt lệ trong phút chốc đã đảo quanh hốc mắt, sau đó, cô quay đầu nhìn về phía ba chữ chị đồng ý mà Văn Vịnh San đã viết xuống. Cô hiểu, ba chữ này nặng đến cỡ nào.

"Chị San, ti amo, mãi mãi. Em yêu chị." Miệng của Từ Lộ nói ra những từ ngữ ngọt ngào nhất của nước Ý lãng mạn. Sau khi dứt lời, cô lấy ra chiếc nhẫn cầu vồng đã được chuẩn bị cẩn thận, nắm tay Văn Vịnh San, đeo vào ngón áp út của nàng.

Văn Vịnh San nhìn những viên đã quý xếp thành hình cầu vồng giữa ngón tay tỏa ra ánh sáng, vô cùng chói mắt.

"Lộ Lộ, ti amo."

.--- .. -. -.-- .- -.

Tui đã làm tròn bổn phận của thuyền viên 36 :3

Hẹn gặp lại trong tương lai không xa =)))

🎉 Bạn đã đọc xong [Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 - 凉风 🎉
[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ