Chương 14

377 34 3
                                    

Cốc cốc cốc... Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, truyền vào tai của hai người đang ngủ say. Từ Lộ chỉ hơi ngọ ngoạy thân thể một chút, dường như không có ý định để ý đến nó.

"Lộ Lộ, mấy giờ rồi?" Văn Vịnh San nghe tiếng, mở to mắt, mềm nhũn nói. Nàng nhìn thấy tấm màn cửa dày che nắng đã được kéo kín, trong phòng vẫn là một mảnh tối đen. Đồng hồ sinh học nhất thời có chút hỗn loạn.

Lúc này, Từ Lộ mới nghe lời mò điện thoại trên tủ đầu giường. Ánh sáng điện thoại chói lóa khiến cô không thể hoàn toàn mở to mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy là mười giờ đúng.

"Mới mười giờ thôi." Từ Lộ đặt điện thoại di động xuống, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Nên rời giường rồi." Văn Vịnh San vội vàng vỗ vỗ Từ Lộ, sợ cô sẽ ngủ thật, nhưng vừa muốn xoay người thì lại cảm thấy cơ thể giống như đã bị tháo rời, âm thầm oán trách Từ Lộ sao lại không biết đau lòng người ta, cứ muốn ăn tươi nuốt sống mình thì mới vừa lòng.

"Chị San, hay là ngày mai chúng ta hẵn đi?" Từ Lộ vừa nghĩ tới chuyện phải rời khỏi ôn nhu hương này thì lại cảm thấy không nỡ.

"Không được, buổi tối chắc chắn em sẽ tinh lực tràn trề làm bậy làm bạ rồi sáng sớm mai lại muốn nằm ì ra như vậy nữa cho mà xem." Trong lòng Văn Vịnh San đã sớm có kế hoạch. Cho dù hôm nay Từ Lộ có cầu xin nàng như thế nào thì đến buổi trưa cũng phải có mặt ở hiện trường.

Điều khiến Văn Vịnh San không nghĩ đến chính là, sau khi Từ Lộ nghe xong thì lập tức ngoan ngoãn, giống như một người máy, bắt đầu tắm rửa, trang điểm, lựa quần áo. Chưa đến một tiếng đồng hồ, Từ Lộ đã đứng chờ trước cửa.

"Chị San, là chị chậm đó." Từ Lộ đứng trước cửa phòng, đắc ý lắc lắc bả vai, trêu chọc nói.

Văn Vịnh San nhìn cái người giống như một đứa nhóc chưa trưởng thành này. Nhưng mà, trong nháy mắt, nhớ đến dáng vẻ tối hôm qua của cô, nàng lập tức phỉ nhổ bản thân đã quá xem thường cô. Chuyện cô làm cũng không phải chuyện mà con nít có thể làm được.

Mất chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Văn Vịnh San đã dẫn theo một đám người, rầm rầm rộ rộ đi đến con đường nằm bên cạnh đài truyền hình.

"Đây là nhà của chị Ngọc!" Từ Lộ là người đầu tiên nhận ra nơi Văn Vịnh San dẫn họ tới, nhíu mày, cao giọng kêu lên.

Văn Vịnh San mỉm cười, nhìn bố trí cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ. Mặc dù cảnh diễn ở nơi này không quá quan trọng, cũng không có quá nhiều cảnh diễn chung, nhưng lại lưu lại cho nàng tiếc nuối vô cùng lớn.

Tiếc nuối lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng bước vào nhà, lại là sau khi Lý Ninh Ngọc đền nợ nước, đến đưa di ảnh của nàng cho Phan Hán Khanh.

"Đi thôi, chị San." Cố Hiểu Mộng níu góc áo của Văn Vịnh San, nhắc nhở nàng xuống xe.

Dường như Văn Vịnh San đã trải qua mấy đời, gật gật đầu, đi theo mọi người đến ven đường, ngay phía dưới nhà của Lý Ninh Ngọc.

"Lúc đó, là một cảnh quay tình cảm rất quan trọng của Ngô Chí Quốc nhỉ, phải ở chỗ này dầm mưa đợi Lý Ninh Ngọc." Từ Lộ ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ kia, nói. Thật ra, cô đã từng lén lút đến nơi này, làm động tác giống như Ngô Chí Quốc, cũng ngước nhìn chiếc cửa sổ đóng chặt kia.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ