Cuối cùng Từ Lộ cũng vượt qua nghi thức khai máy lần này. Lúc cô đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường thì cánh tay bỗng bị Lý Thấm níu lại.
"Lộ Lộ, tối nay chúng ta liên lạc nhé." Sau khi Lý Thấm nói xong thì buông lỏng cánh tay của Từ Lộ ra. Từ Lộ sững sờ, gật đầu một cách máy móc.
Xe bảo mẫu của diễn viên đều đã lái đến khu vực phong tỏa. Từ Lộ đi đến trước chiếc xe, cửa xe liền chậm rãi mở ra.
"Chị San." Từ Lộ ngọt ngào kêu một tiếng.
Nhưng tiếng kêu này lại giống như hòn đá ném vào đại dương, không một tia gợn sóng, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Từ Lộ vội vàng nhấc chân lên xe, nhìn thấy Văn Vịnh San ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ống nhòm bị ném lên hàng ghế phía trước.
"Vất vả cho chị San rồi." Từ Lộ vừa nói vừa ngồi vào bên cạnh Văn Vịnh San, nắm lấy cánh tay nàng, giọng nói ngọt ngào, nũng nịu.
Văn Vịnh San chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua cô, sau đó lại quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, giống như người bên cạnh vốn dĩ không hề tồn tại.
"Chúng ta đi thôi. Hôm nay về khách sạn trước, buổi tối còn có video thảo luận nữa." Từ Lộ thấy nàng không để ý đến mình, chỉ có thể nói lịch trình của mình cho nàng nghe.
Nhưng mấy câu nói liên tiếp mà không hề đổi lại được một câu đáp lời của Văn Vịnh San. Xe khởi động, chậm rãi chạy vào nội thành.
Thượng Hải Ảnh Thị Lạc Viên nằm ở khu Tùng Giang, còn khách sạn nơi Từ Lộ ở lại nằm tại khu Phổ Đông, cách nhau cũng gần năm mươi cây số. Từ Lộ một đường nói chuyện không ngừng, nhưng Văn Vịnh San ngồi bên cạnh cô lại một câu cũng chưa từng nói.
"Chị San, đợi tối về khách sạn, em đặt tôm hùm đất chị thích ăn cho chị nhé." Từ Lộ cố gắng thả lỏng bản thân, dỗ dành Văn Vịnh San.
Nhưng chị San của cô vẫn im lặng như cũ, không hề có ý muốn phản ứng với cô.
Nhưng ngay lúc này, điện thoại không đúng lúc rung lên. Lúc Từ Lộ mở màn hình khóa thì thấy trợ lý gửi đến một album ảnh chụp của mình và Lý Thấm. So với động tác bắn tim kia thì càng là 180 độ không góc chết.
Từ Lộ nhìn điện thoại, lúng túng ho khan mấy tiếng, liếm liếm bờ môi khô khốc. Cô nhìn chiếc ống nhòm vẫn còn nằm ở hàng ghế phía trước, trong lòng hiểu ra. Thái độ của Văn Vịnh San như vậy, chắc chắn là do đang tức giận, nhưng cụ thể tại sao lại tức giận thì Từ Lộ đoán được chắc chắn có liên quan đến Lý Thấm.
"Là truyền thông kêu chụp ảnh như vậy." Từ Lộ lầm bầm, đặt điện thoại di động vào tay của Văn Vịnh San.
Văn Vịnh San nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía Từ Lộ, nhận lấy điện thoại, cúi đầu mở ra xem. Từ Lộ vui mừng, nhìn thấy cuối cùng Văn Vịnh San cũng có phản ứng, muốn tiếp tục giải thích một phen, nhưng chỉ thấy nàng ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng như băng.
"Bị ép kinh doanh." Từ Lộ cười khan mấy tiếng, nhưng nụ cười giả tạo này cũng không che giấu được sự ngượng ngùng ngay lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 - 凉风
FanfictionTruyện về cp San Lộ ĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tác giả: 凉风 Ảnh gốc: 某丞是只猫