Chương 25

326 27 4
                                    

"Cuối cùng hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi." Văn Vịnh San xoay cổ trái phải, miễn cưỡng nói.

"Trở về em sẽ xoa bóp thật tốt cho chị." Từ Lộ biết Văn Vịnh San vẫn luôn làm việc cường độ cao, vô cùng đau lòng, vội tiếp lời.

Đạo diễn nghe thấy hai người nói chuyện thân mật như vậy, lại nghĩ đến chuyện trong lúc quay phim, hai người không hề có chút dáng vẻ xa lạ, trong đầu hiện lên một suy nghĩ ngay cả chính bản thân cũng không thể tin.

Quan hệ của hai người còn thân thiết hơn cả khuê mật, giống như một đôi tình nhân vậy? Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì đạo diễn lập tức đánh bay ngay. Văn Vịnh San là diễn viên đã kết hôn, sao có thể yêu đương với một tiểu hoa trong nước chứ?

"Hậu trường quay phim ngày mai có thể làm ra trước một phần, đưa cho hai người giữ làm kỷ niệm." Đạo diễn bị kẹp giữa hai người, có chút lúng túng, nói.

Từ Lộ nở nụ cười ngọt ngào, cùng Văn Vịnh San không hẹn mà đồng thời gật đầu, đồng thanh ừm một tiếng.

"Hai người thực sự rất ăn ý. Nếu như tôi có thể quay chế tác, vẫn sẽ mời hai người làm nữ chính." Đạo diễn nghe thấy giọng nói chồng lên nhau của hai người, chọc ghẹo nói.

Hai người Từ Lộ nhìn nhau, bật cười một tiếng, không nhiều lời nữa.

Trưa hôm sau, đạo diễn tự mình gửi email, đem nội dung video đã được biên tập xong gửi cho phòng làm việc của Văn Vịnh San và Từ Lộ. Ngoài ra, còn cố tình chọn ra vài cảnh quay chung giữa hai người trong khoảng thời gian đó, gửi vào wechat của Văn Vịnh San và Từ Lộ.

Lúc này, Từ Lộ mới thức dậy, vừa mở mắt liền trông thấy đoạn video trên điện thoại di động, lập tức tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy, tựa vào đầu giường mở xem.

"Chị San, bản lĩnh ba giây vào vai của chị thực sự quá lợi hại." Từ Lộ vừa xem video, vừa chậc chậc tán thưởng.

Văn Vịnh San bị tiếng cười khanh khách của Từ Lộ đánh thức, hơi híp mắt lại nhìn Từ Lộ.

"Chị xem một chút." Văn Vịnh San ngồi dậy, giơ tay qua.

Từ Lộ vừa định đưa điện thoại cho Văn Vịnh San thì liền trông thấy có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện lớn hai chữ mama.

"Điện thoại của mẹ em." Từ Lộ nhìn thấy cuộc gọi đến, âm thầm buồn bực, bình thường mama sợ ảnh hưởng đến công việc của mình cho nên đều chỉ gửi tin nhắn wechat, hôm nay là lần đầu tiên trực tiếp gọi điện thoại đến.

Văn Vịnh San nhìn thấy sự biến hóa trên mặt của Từ Lộ, nằm lại xuống giường, không có ý định nghe chuyện riêng của Từ Lộ và mẹ cô.

"Alo, mama." Từ Lộ nhận điện thoại, vừa dứt lời liền bật chế độ rảnh tay.

"Alo, Lộ Lộ, con ở đâu vậy?" Giọng nói của mẹ Từ Lộ phát ra từ loa ngoài của điện thoại. Văn Vịnh San nghe thấy thì khẽ giật mình. Nàng không ngờ Từ Lộ lại bật chế độ rảnh tay.

"Thì ở Thượng Hải đó." Từ Lộ dừng lại một chút, nói tiếp.

Văn Vịnh San liếm liếm bờ môi khô khốc, im lặng nghe cô nói chuyện.

"Chúng ta biết con ở Thượng Hải rồi. Ba và mẹ của con đang đứng trước cửa phòng khách sạn con ở nè. Con không có ở khách sạn nhỉ?" Giọng nói của baba Từ Lộ truyền đến, xen lẫn khẩu âm. Vừa nghe thấy baba nói xong, Từ Lộ suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình, ra sức ho khan mấy tiếng.

"Con... con đến nhà bạn chơi." Từ Lộ vội vàng giải thích, sau đó cúi đầu nhìn Văn Vịnh San, thấy nàng cũng mở to hai mắt.

"Vậy được rồi, chúng ta đợi con về." Sau khi baba của Từ Lộ nghe xong thì không hỏi tiếp nữa.

Từ Lộ sau khi cúp điện thoại thì hướng về phía Văn Vịnh San lè lưỡi, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chắc dì và chú nhớ em nên đến thăm em đó." Văn Vịnh San khẽ nói.

"Gần đây có một chương trình mời em và mẹ em. Em nhớ là mấy ngày gần đây sẽ ghi hình. Chắc họ đến sớm để giúp em đó." Từ Lộ giải thích.

Văn Vịnh San đột nhiên ngồi dậy, kéo chăn qua ngực, sau đó đưa tay chỉ vào mấy dấu xanh xanh đỏ đỏ ở trước ngực và xương quai xanh của Từ Lộ.

"Mấy dấu hôn này tính sao bây giờ?" Văn Vịnh San lập tức hoảng loạn, hỏi.

Từ Lộ cúi đầu nhìn trên người mình một chút. Dấu hôn trên cơ thể vô cùng rõ ràng, rồi lại nhìn đến Văn Vịnh San đang vô cùng bối rối, cười ha ha thành tiếng, hiếm khi được nhìn thấy một chị San luôn trầm ổn vừa nghe thấy ba mẹ mình đến thì liền trở nên hoảng loạn đến mức này.

"Cười cái rắm. Nếu như cái này bị nhìn thấy thì em cũng không có cách nào giải thích được đâu." Văn Vịnh San nhìn Từ Lộ cười đến ngả nghiêng ngả ngửa, thực sự cảm thấy cô là một người không tim không phổi.

"Vậy thì cứ nói thật với họ thôi." Từ Lộ cười đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, vừa cười vừa nói.

Văn Vịnh San hung dữ trừng mắt liếc Từ Lộ, nghe cô nói mấy lời không đâu vào đâu, thực sự có chút dở khóc dở cười.

"Đừng có nói bậy nói bạ nữa, tranh thủ thời gian lên baidu search một chút làm sao để nhanh chóng làm dấu hôn biến mất đi." Văn Vịnh San vừa dứt lời thì cầm điện thoại lên, bắt đầu đánh chữ tìm kiếm.

"Trên đây nói dùng khăn mặt nhúng nước ấm thoa lên chỗ có dấu hôn thì có thể nhanh chóng biến mất." Văn Vịnh San đọc thầm từng chữ, sau khi đọc xong thì lập tức xuống giường, đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Từ Lộ cũng không cản nàng lại, chỉ nhìn dáng vẻ hoảng loạn, chân tay luống cuống của Văn Vịnh San, cười không ngừng.

"Em mau đến đây đi. Chị xem ở nơi nào có dấu hôn." Văn Vịnh San kêu lên.

Từ Lộ dùng sức vươn vai một cái, lề mà lề mề bước đến nhà vệ sinh, nhìn thấy Văn Vịnh San đã cầm sẵn khăn ướt đứng đợi mình thì bước thẳng đến chỗ nàng.

"Em cảm thấy rất đẹp mắt. Em thích, không muốn xóa đi đâu. Chà một chút trên cổ thôi, em muốn giữ lại mấy cái trên ngực..." Không đợi Từ Lộ nói xong, liền thấy Văn Vịnh San không thèm quan tâm giơ khăn mặt đến. Một cảm giác ấm áp từ trên cổ truyền đến.

"Qua ải của ba mẹ em trước đi rồi nói tiếp."

.--- .. -. -.-- .- -.

[Dịch] [San Lộ CP] 《ĐẢN HUYỄN》 -  凉风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ